Mặc dù đã quen mắt, quen tai với mấy vụ bắt bớ, lò củi nhưng hôm nay, tin bắt ông Trương Minh Tuấn, ông Nguyễn Bắc Son- các cựu Bộ trưởng TTTT- những người từng có quyền sinh, sát với báo chí, vẫn thấy có gì đó xốn xang. Cho dù, chuyện này, biết rằng, sớm muộn cũng sẽ đến.
Cả một doanh nghiệp được định giá tài sản còn có hơn 1000 tỷ mà thổi lên 7-8000 tỷ đồng để chia nhau. Quá kinh khủng. Nên có thể hiểu, nếu không bắt 2 ông này, những người đã trực tiếp ký vào các văn bản để thực hiện phi vụ trên, sẽ thật khó có niềm tin đầy đủ về công cuộc đốt lò vĩ đại của cụ Tổng.
Hình ảnh những căn nhà bị khám của 2 ông này trong ảnh cũng không có gì ghê lắm. Nhưng người ta biết rằng, các ông còn có những tài sản lớn khác. Có thông tin cho biết, có ông đã nộp trả lại một số tài sản lớn do việc ký cọt đó mà có cho cơ quan điều tra. Cái này chưa chắc chắn, phải chờ kết luận điều tra công bố mới khẳng định được.
Nhưng nói chung, người ta không dám liều lĩnh làm việc kinh khủng trên để không nhận cái gì. Mà phải nhiều, cực nhiều.
Đã là Bộ trưởng, chắc chẳng có ai nghèo nhỉ?. Có thể có người không quá giàu, nhưng chắc chắn là không ai thiếu thốn cả dù theo thang bảng lương của nhà nước, lương, thưởng có khi chỉ được hơn 10 triệu đ/tháng. Hầu như không ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Có người có thể giàu từ khi là Phó vụ trưởng, Vụ trưởng, rồi Thứ trưởng…đã có biệt thự không chỉ 1 cái, con cái đi du học nước ngoài, nhà chẳng có gì ngoài tiền. Có người gia thế cũng đã vốn giàu có. Khi làm quan chức, lại càng giàu hơn, nhất là ở các Bộ về quản lý kinh tế.
Giới phóng viên, nhà báo chắc nhiều người có thể đọc vanh vách, đằng sau Bộ trưởng nào có những đại gia nào. Những mối quan hệ lợi ích tiền- quyền, anh-em để quyết định, phân chia những nguồn lợi quốc gia khiến có những người đã đứng ở vị trí đầu một ngành, lĩnh vực nào đó, sẽ giàu đến mức đủ để vài thế hệ sau của họ tiêu không hết tiền (trừ khi đàn con, cháu phá lắm). Ngày nay, Bộ trưởng mà ở biệt thự vài chục, thậm chí cả 100 tỷ, hơn trăm tỷ là chuyện “quá nhàm”.
Nhưng Bộ trưởng, Thứ trưởng mà ai cũng giàu quá, thì tất nhiên, đất nước sẽ phải nghèo. Nguồn lực phát triển của một quốc gia dù sao cũng hữu hạn. Nếu nó không được sử dụng đúng chỗ để đầu tư, phát triển…lại bị chia chác, chui vào một vài chỗ như vụ AVG thì nguồn lực đó sẽ teo tóp đi, một số người như mấy ông Bộ trưởng vừa bị bắt đó, giàu lên thôi, DN thì bê bết.
May thay, Người đốt lò vĩ đại cũng đã cho được vài ngài cựu Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng tá công an, quân đội… vào tù. Rồi đây, kết luận điều tra nó sẽ cho thấy, những ông Bộ trưởng này đã kiếm được bao nhiêu tiền, riêng chỉ ở vụ này. Những bản án sau này, cũng có thể khiến có những vị BT sẽ phải lo sợ, chùn tay, bớt tham lam, vơ vét hơn khi ký cọt, quyết định về những dự án, công trình sử dụng nguồn lực quốc gia.
Tự nhiên nhớ đến cựu Thủ tướng Nhật- ông Murayama sau khi mãn nhiệm cả nhà già trẻ lớn bé đưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống. Hàng ngày người ta vẫn thấy một ông già quắc thước, đạp xe đạp đi chợ rất bình dị.
Nhưng có những Thủ tướng như thế, nước Nhật hùng cường, dân giàu thuộc loại nhất, nhì thế giới. Còn ta, nhiều Bộ trưởng giàu, thì dân nghèo vẫn chiếm số đông, mới được gia nhập nhóm các nước đang phát triển thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét