Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Đấu tranh cho người dân chứ không phải cho mình...




Trong sự kiện đấu tranh đòi đất thắng lợi của người dân Đồng Tâm vừa qua thì có rất nhiều người đấu tranh đã không đồng ý rằng sự kiện Đồng Tâm không phải là đấu tranh dân chủ đúng nghĩa mà chỉ là một cuộc tự phát của những người nông dân mà thôi. Thích thì bênh vực, không thích thì thôi. Rồi khi sự việc đã xong thì con trai cụ Kình đã như đổ một gáo nước lạnh vào mặt những người ủng bộ họ khi nói: "Vẫn tin Đảng, tin nhà nước...".



Trong muôn vàn các cuộc đấu tranh hiện nay như đòi đất, giữ đất, kiện Formosa, đòi BHYT, đòi chính quyền minh bạch, giáo dân đi kiện, ủng hộ dân oan... thì tất cả đều thuộc vào một cuộc đấu tranh rộng lớn và bao trùm lên đất nước hiện nay. Cuộc đấu tranh dân chủ nên là, và phải là một cuộc đấu tranh ôn hoà, với nụ cười tươi và vòng tay đón nhận bao dung tất cả những gì đối nghịch với chính quyền. Nó chấp nhận đa nguyên, chấp nhận những dị biệt hay các hình thức đấu tranh. Nó chấp nhận sự lớn nhỏ, vùng, miền, sắc dân, đối tượng và lợi ích của nhau để cùng nhau ở về phía đối lập với chính quyền.



Dù muốn dù không thì công cuộc đấu tranh dân chủ này cũng ở về phía người dân chứ không phải về phía chính quyền. Nó cũng luôn ở về phía yếu, về phía những người dân oan, người dân thấp cổ bé họng...



Mọi ngọn lửa đều bắt nguồn từ một ngọn lửa nhỏ bé, và các cuộc cách mạng đều từ những vụ việc bình thường như chẳng ăn nhập gì nhau. Như ở Đồng Tâm thì mặc dù bà con Đồng Tâm thắng lợi thì chính quyền cũng chỉ lấy đất ở Đồng Tâm trả lại cho họ. Bà con Dương Nội trong cuộc đấu tranh nhiều năm nay mà có thành công thì cũng chỉ là chính quyền trả đất cho họ. Hàng ngàn công nhân đấu tranh đòi BHXH năm ngoái đã thành công thì cũng chỉ là thắng lợi của BHYT mà thôi. Giáo dân miền Trung đi kiện Formosa thì nếu có thắng thì Formosa bồi thường cho giáo dân. Rồi phong trào đấu tranh đòi dừng lại việc thi hành án tử hình cho các tử tội Lê Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải mà có thành công thì cũng chỉ có các em và gia đình là hạnh phúc.



Đấu tranh cho dân chủ tự do là một mỹ từ đẹp để chỉ ra những hành động đấu tranh rộng rãi khắp để đòi hỏi công bằng xã hội,  hạnh phúc của người dân, trả lại quyền cho dân cũng như những hoạt động đa dạng, từ phức tạp cho đến đơn giản nhất từ việc của cộng đồng xã hội cho đến viêc của những cá nhân  cụ thể nhất.  Đó là đấu tranh cho bất kỳ điều gì mà người dân cần. Và không thể lấy lý do là vì người dân đấu tranh cho quyền lợi riêng tư của họ, hay người dân làm điều gì mình không thích thì mình không đấu tranh cho họ.



Chẳng ai đấu tranh cho người đấu tranh dân chủ cả, bởi thực sự cũng có mấy người dân biết ông mô, bà tê nào là người đấu tranh dân chủ đâu. Ngay chính các anh chị em đang hoạt động cũng ngẩn người ra khi được phong chữ kêu như thế. Bởi có quá nhiều lãnh vực và điểm mù cần đến họ, và họ vẫn hết mình cống hiến cho sự nghiệp chung của người dân. Có lẽ mẹ con bà Cấn Thị Thêu, hay nhạc sĩ Trí Hải hay anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh không hề nghĩ rằng họ là "nhà" đấu tranh dân chủ khi họ bước vào cái việc làm không tên vì mọi người này…



Đấy là điều dễ thương, và đáng được tôn trọng ở tất cả những con người đang miệt mài hăng say trong công cuộc đấu tranh đầy gian nan, vất vả và không phải cho mình này...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét