Giai đoạn 3 ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng - khởi sự từ tháng 10 năm 2018 và trở nên nóng bỏng đặc biệt sau cái chết của Trần Đại Quang.
Nhiều cái chết khác, nhưng không phải ‘tự chết’ mà là chết treo, cũng đã hiện ra. Vào tháng Giêng năm 2018, có một trường hợp tự treo cổ là ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư, Chủ tịch huyện Quốc Oai ở Hà Nội. Sau đó liên tiếp trong hai tháng Tư và Năm của năm 2018, đã có hai quan chức Việt Nam tìm đến cái chết một cách hết sức bất thường, chính thức mở màn cho phong trào tự sát quan chức của năm này.
Vào cuối tháng Tư, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên - ông Vũ Thanh Bình - bất ngờ nhảy từ tầng 2 của trụ sở làm việc xuống đất, nhưng may mắn không tử vong.
Động cơ nhảy lần tự vẫn của ông Bình là có thể lý giải, vì đó là thời điểm ông ta bị công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét trụ sở.
Nhưng một cái chết mà đã gây chấn động ghê gớm trong ngành công an là Đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50) của Bộ Công an được phát hiện ‘nằm chết’ và sau đó được Tổng cục Cảnh sát của bộ này thông báo là ‘đột tử’, mặc dù trước đó báo Môi trường và Đô thị đã thông tin là Đại tá Dũng ‘tự treo cổ’. Vụ này xảy ra vào đầu tháng Năm năm 2018.
Khác với vụ nhảy lầu của ông Vũ Thanh Bình nhưng thoát chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã chết thật.
Nhưng hai vụ trên lại rất tương hợp nhau ở một điểm quan trọng: trước đó, công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với ông Võ Tuấn Dũng tại trụ sở của C50 tại Hà Nội liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự bảo kê của tướng công an.
Trong vòng ít tháng trước khi năm 2018 trôi qua, đã có hàng loạt cái chết treo cổ gắn với những cái tên N.Q.V, 36 tuổi, là chuyên viên Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Đỗ Văn Thơm (SN 1973) là cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); Phạm Văn Dũng (35 tuổi, quê xã Ngọc Khê), kế toán xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Hội, Phó trạm trưởng Trạm Quản lý nước và Công trình đô thị huyện Krông Chro (Gia Lai); Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); T.T.P. (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm)…
Đầu tháng 11 năm 2018, vụ ông Võ Phi Anh, mới có 54 tuổi và là Phó Tổng giám đốc Cienco 6 đơn vị thi công một số hạng mục thuộc công trình tuyến metro số 1 tại TP HCM, chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang văn phòng làm việc có thể xem là dấu ấn nổi bật của một phong trào quan chức tự sát bằng dây thừng ở nhiều tỉnh thành trong nửa cuối năm 2018.
Nếu dự án tuyến metro số 1 tại TP HCM đã rước về quá nhiều tai tiếng về nạn đội vốn khống và nghi vấn cao về tiêu cực của những quan chức phụ trách dự án này, thì phần lớn những cái chết treo cổ tiếp theo của quan chức đều ít nhiều liên đới những vụ việc bị nghi ngờ là tham nhũng.
2018 là năm đã xảy ra số vụ quan chức các cấp tìm đến sợi dây thừng nhiều hơn bất kỳ năm nào trước đó, khiến bản danh sách những ‘kẻ tuẫn tiết’ đến cuối năm 2018 có thể là phép cộng gộp cho con số của nhiều năm trước đây.
Hiện tượng xảy ra hàng loạt và với tần suất ngày càng cao những cái chết treo cổ của cấp cán bộ ‘ruồi’ ở nhiều địa phương và trong nhiều ngành đang phản ánh cái tâm thế ‘thà chết còn hơn ở tù’ của nỗi hoảng sợ dẫn đến kinh hoàng trong huyết quản nhiều cán bộ từ cao xuống thấp.
Cần nhắc lại, hai giai đoạn ‘chống tham nhũng’ đầu tiên của ông Trọng đã không mấy ấn tượng.
Vào thời ‘Hậu Dũng’, có thể nhận rõ là giai đoạn “chống tham nhũng” đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng - có thể được tạm đặt cái tên là “Việc cần làm ngay” - đã mất một khoảng thời gian gần một năm rưỡi, từ tháng Sáu năm 2016 đến tháng Mười Một năm 2017, khá lặng lẽ và nhu nhược, chủ yếu là hô hào về chủ trương mà thiếu hẳn hành động cụ thể và quyết liệt. Chẳng khác gì một kẻ bất lực.
Chỉ sau Hội Nghị Trung Ương 6 vào tháng Mười năm 2017 mà đã bị nhiều cựu thần và cách mạng lão thành lên tiếng chỉ trích về não trạng “đập chuột sợ vỡ bình,” “nói không đi đôi với làm” và “nhát gan,” Nguyễn Phú Trọng mới có hành động đột biến chỉ đạo bắt giam Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai năm 2017. Thời điểm đó cũng có thể được xem là mốc khởi đầu cho giai đoạn 2 của chiến dịch “chống tham nhũng” mang tên “Đốt lò”.
Trong cả hai giai đoạn tốn kém khá nhiều thời gian và hô hào trên, Nguyễn Phú Trọng còn xa mới đạt tới hiệu ứng ‘tự sát quan chức’ mà Tập Cận Bình đã tạo ra trong cuộc chiến ‘đả hổ diệt ruồi’ ở Trung Quốc từ năm 2012 đến năm 2016 mà đã khiến hơn tám chục quan chức nước này phải nhảy lầu, treo cổ và tự chết bằng những phương thức khác. Bằng chứng rõ rệt mang tính chính trị học và xã hội học là số quan chức Việt tham nhũng phải tìm cách tự vẫn trong hai năm 2016 và 2017 là quá ít so với năm 2018.
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét