Trần Bắc Hà thời còn làm chủ tịch BIVD. (Hìn: Screenshot từ VietnamFinance.vn)
Một ngày sau khi nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam chuyển cho nhau thông tin ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), bị bắt tại Lào, hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đồng loạt loan báo, ông Hà cùng với ba thuộc cấp đã bị khởi tố và tạm giam vì có dấu hiệu “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (1).
Cách nay năm tháng, hồi tháng 6, tuy Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) từng đề nghị khai trừ ông Hà vì vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong phê duyệt chủ trương, quyết định đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có phê duyệt chủ trương cho 12 công ty liên quan tới Ngân hàng Xây dựng (VNCB) vay 4.700 tỉ đồng… nhưng không ai dám chắc ông Hà sẽ xộ khám!..
***
Dẫu chỉ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một… ngân hàng thương mại cầm giữ chủ yếu là vốn nhà nước nhưng tại Việt Nam, ông Hà tạo ra rất nhiều… huyền thoại và sự kiện ông Hà bị bắt là dịp để nhiều facebooker ôn lại những… huyền thoại ấy.
Ngoài những facebooker dẫn lại nhận định kiểu như của Trương Huy San về một Trần Bắc Hà “chỉ dưới Ba Dũng – Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng Việt Nam – và hách dịch với phần còn lại”, có những facebooker như Quang Tran, ôn lại chuyện ông Hà tát một nữ tiếp viên hàng không, buộc cô phải quì xuống xin lỗi, vì làm ông phật ý, chuyện ông Hà đuổi một nữ nhân viên của BIDV vì chậm chào ông khi bước vào thang máy, chuyện ông chửi mắng – dọa đánh diễn viên của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, chuyện ông tát một Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định giữa cuộc họp, đuổi một bộ trưởng ra khỏi phòng làm việc của Thủ tướng vì Thủ tướng sắp đi cùng ông, chuyện máy bay chở Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoãn cất cánh vì ông Hà – Chủ tịch BIDV – chưa đến,…(2)
Cũng đã có những facebooker như Lan Anh Nguyen thuật lại một số chuyện liên quan đến ông Hà với tư cách nhân chứng. Đó là lần Lan Anh trò chuyện với ông Hà về Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai rồi vì đó là thời điểm lạm phạm lên tới 20%, câu chuyện chuyển sang xử lý lạm phát bằng siết tín dụng, nâng lãi suất khiến hàng loạt doanh nghiệp phá sản. Khi ông Hà khẳng định đầy tự hào rằng, chính ông là người tư vấn phương thức kiềm chế lạm phát, Lan Anh đã hỏi với hàm ý châm biếm: Trước nữa, anh có tư vấn tạo ra lạm phát bằng việc vung tiền ra không? - ông Hà nổi giận, quát qua điện thoại: Cô là loại phóng viên có tư tưởng chống đối chính phủ! Tôi sẽ cho công an theo dõi cô!.. Lan Anh kể cô không ngạc nhiên vì ông Hà thuộc típ “coi trời bằng vung”, sắc sảo hơn người nhưng tàn bạo kiểu “mục hạ vô nhân”… Lan Anh còn kể thêm, tại một cuộc họp báo ở trụ sở Chi nhánh TP.HCM của Ngân hàng Nhà nước về việc hợp nhất ba ngân hàng bị cho là “yếu kém” thành Ngân hàng Thương mại Sài Sài Gòn mà người đứng sau là bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Hà ngồi tại bàn chủ tọa đã mạt sát Phó Tổng biên tập một tờ báo lớn: Anh lãnh đạo một tờ báo mà sao hỏi ngu vậy?.. Rồi ông Hà đùng đùng rời khỏi phòng họp, thuộc cấp khúm núm chạy theo phía sau, không ai dám vượt lên đi ngang hàng (3)...
Trong thế giới thực, nơi “công bằng – dân chủ - văn minh” hiện hữu, không có những nhân vật được bao bọc bằng các huyền thoại kiểu như ông Hà. Trong thế giới thực, những huyền thoại kiểu đó là… chuyện thần tiên! Xét theo hướng này, Việt Nam là một… xứ thần tiên vì có quá nhiều… chuyện thần tiên. Bởi là… xứ thần tiên nên ông Hà, dẫu chỉ là một viên chức đứng đầu một ngân hàng cầm giữ vốn nhà nước nhưng hẳn là có… đũa thần nên giàu có thuộc loại “nứt đố, đổ vách”. Vợ, con trai, con gái ông Hà là chủ những bất động sản trị giá tính bằng hàng ngàn tỉ. Chỉ tính riêng Tổ hợp Khách sạn - Thương mại - Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại Quy Nhơn do gia đình ông Hà đầu tư, giá trị đã xấp xỉ 3.000 tỉ đồng. Chưa kể hàng chục ngàn tỉ đồng rót sang Lào, đầu tư vào 60.000 héc ta đất trồng các loại trái cây để xuất cảng sang Trung Quốc.
Bởi là… xứ thần tiên nên càn rỡ thế nào, dấu hiệu giàu có bất minh rõ ràng tới cỡ nào đi nữa, ông Hà vẫn như một thứ thần thánh, luật pháp của phàm nhân không thể xúc phạm hay xâm hại. Tháng 2 năm 2013, tin ông Hà bị bắt đột nhiên loang như dầu, thị trường chứng khoán lập tức trở thành hỗn loạn, chỉ sau một phiên giao dịch, 1,6 tỉ Mỹ kim vốn trên thị trường chứng khoán bốc hơi. Tổng cục An ninh lập tức tổ chức săn lùng và đến tháng 7 năm 2013, loan báo đã bắt ba kẻ tung tin đồn nhảm. Tháng 8 năm ngoái lại có tin ông Hà bị bắt, giá cổ phiếu các ngân hàng trên thị trường chứng khoán rớt xuống đáy, hai tỉ Mỹ kim bốc hơi (5).
Tháng giêng năm nay, khi đưa ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm bị cáo buộc “cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tuy đại diện Viện Kiểm sát đề nghị triệu tập ông Hà ba lần với tư cách “người có quyền và nghĩa vụ liên quan” nhưng ông Hà cáo bệnh, không đến. Cho đến thời điểm đó, Kết luận Điều tra đợt hai vụ án “cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VNCB (đợt đầu ông Danh đã bị hạt 30 năm tù) vẫn xác định ông Hà không có gì sai. Nếu Tòa án không trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, ông Hà vẫn là… thần tiên!
***
Giống như nhiều… thần tiên khác tại Việt Nam bị… đọa, tin ông Hà bị bắt tạo ra một sự hưng phấn khác thường trên mạng xã hội. Có những facebooker như Nguyễn Quang Lập lý giải, đó là vì ông Hà và “đại ca” của ông phạm cả bốn đại kỵ: Quyền bất tận thi - Có quyền đừng áp chế người khác thái quá. Ngôn bất tận xuất - Nói năng đừng huênh hoang quá. Lực bất tận dụng - Làm đúng năng lực, đừng leo cao quá. Lộc bất tận hưởng - Đừng có vơ vét cho mình nhiều quá (6). Thêm một lần nữa, công chúng công khai bày tỏ hy vọng “đại ca” của ông Hà đền tội. Tuy nhiên khác với thuở ông Đinh La Thăng xộ khám, Trịnh Xuân Thanh đầu thú, niềm tin vào yếu tố “thiết diện vô tư” của “người đốt lò vĩ đại” đã giảm đáng kể.
Hình như là thế!
Nếu công minh như thế giới thực, làm gì có chuyện tháng 9 năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN – người đứng đầu hệ thống chính trị lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, nghẹn ngào khi thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu của BCH TƯ đảng CSVN Khóa 11, theo đó, BCH TƯ đảng CSVN dứt khoát không tán thành đề nghị của Bộ Chính trị kỷ luật một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị (7). Nếu công minh như thế giới thực, làm gì có chuyện sau đó, ông Trương Tấn Sang, thời điểm ấy là Chủ tịch Nhà nước, từ chối cho cử tri biết “đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị” mà Bộ Chính trị bất lực, không thể kỷ luật là ai. Chỉ có… xứ thần tiên mới có… chuyện thần tiên, Chủ tịch Nhà nước cũng chỉ dám ỡm ờ, gọi kẻ phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng là… “đồng chí X”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét