Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Vào ngày này năm 1818, Illinois được công nhận tư cách tiểu bang của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Mặc dù Illinois mang đến những thách thức khác thường cho những người nhập cư không quen thuộc với đất đai và thảm thực vật của khu vực này, nó đã phát triển thành một bang nhộn nhịp và đông đúc cư dân.
Những đồng cỏ kỳ lạ nhưng xinh đẹp nằm ở phía đông sông Mississippi và phía bắc Hồ Michigan đã tỏ ra là một thách thức khó khăn đối với làn sóng những người nhập cư đang di chuyển về phía tây. Vốn quen với những vùng đất có nhiều rừng như bang Kentucky và Tennessee, những người nhập cư đầu tiên đến Illinois không biết phải làm gì với những đồng cỏ trải dài rộng lớn không một bóng cây.
Hầu hết những người tiên phong tin rằng sự màu mỡ của đất được biểu hiện bởi sự phong phú của thảm thực vật mà nó hỗ trợ, vì vậy họ cho rằng việc thiếu các loài cây trên đồng cỏ báo hiệu một khu vực đất nông nghiệp cằn cỗi. Những con người dũng cảm này đã cố gắng để trồng trọt trên đồng cỏ và nhận thấy rằng những lưỡi cày mỏng manh của họ không đủ để cắt qua lớp cỏ dày đan chặt với rễ cắm sâu.
Trong một “thời kỳ đồ gỗ”, những người nông dân cũng cảm thấy bất lực khi họ không thể dễ dàng tiếp cận với những loại cây cần thiết để chế tạo công cụ, xây dựng nhà cửa, đồ đạc, hàng rào và làm nhiên liệu đốt. Vì tất cả những lý do này, hầu hết những người định cư Illinois đầu tiên đều ở tại phần phía nam của tiểu bang, nơi họ xây nhà cửa và trang trại gần những hàng cây mọc dọc theo những con lạch và đáy sông.
Thách thức đến từ các đồng cỏ đã làm chậm tiến trình di cư vào khu vực này; khi Illinois được công nhận là một tiểu bang vào năm 1818, dân số tại đây chỉ khoảng 35.000 người, và hầu hết các đồng cỏ vẫn chưa có người định cư. Tuy nhiên dần dần, một vài những người nông dân Illinois đã thực hiện nhiệm vụ khó khăn là cày xới lớp cỏ và phát hiện ra rằng đất đai nơi đây màu mỡ hơn họ mong đợi. Việc chế tạo những chiếc cày nặng có thể cày xuyên qua lớp cỏ và sự cải thiện khả năng tiếp cận nguồn gỗ và các nguồn cung cấp khác thông qua các tuyến đường vận chuyển mới đã khuyến khích nhiều nông dân hơn tiến vào vùng đồng cỏ phía bắc rộng lớn của Illinois.
Vào năm 1840, trung tâm dân số Illinois đã chuyển dịch về phía bắc, và ngôi làng một thời không ai biết đến Chicago nhanh chóng trở thành một thành phố nhộn nhịp. Bốn quận rộng lớn trên khu vực đồng cỏ của miền bắc Illinois, vốn là những khu vực cuối cùng có người định cư đến ở, có mật độ dân số 18 người trên mỗi dặm vuông. Ngày càng được công nhận là một trong những khu vực nông nghiệp màu mỡ nhất của đất nước, các đồng cỏ trống trải mênh mông của Illinois đã được háo hức chinh phục bởi cả những người di cư tiên phong và những chiếc cày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét