Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

10437 - Sự thống trị của Maduro sẽ kết thúc.

Mai Hưng dịch




Chế độ bất hợp pháp của Nicolás Maduro đã đảo ngược sự sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 sau cuộc vật lộn với các lực lượng dân chủ dưới sự lãnh đạo của Guaidó. Người Mỹ không thể đơn giản hóa sự thành công tạm thời rõ ràng của độc tài Maduro và đoàn lâu la của ông ta để tiếp tục cướp bóc đất nước Venezuela. Tuy nhiên, những nỗ lực để khôi phục nền dân chủ và pháp quyền không phải là vô ích, và quyết tâm của Guaidó và các đồng minh bên trong và bên ngoài của ông không thể bị suy yếu. Áp lực cần phải được gia tăng để có thể quật đổ chính phủ bất hợp pháp Maduro.

Mặc dù thật đáng thất vọng khi thấy quân đội bầm dập của Venezuela vẫn còn trung thành với Maduro trong nỗ lực thống nhất duy nhất lớn nhất để lật đổ chế độ phi pháp của Maduro, nguyên nhân sâu xa khiến người dân Venezuela bất bình vẫn còn nguyên đó. Quả thật,  bất bình có thể càng ngày càng trở nên sâu sắc. Tuy nhiên, những tiếng nói dân chủ sẽ chiến thắng trong công cuộc chống lại đội quân của một tổ hợp tội phạm ma túy đã cai trị trong hai thập kỷ. Hoa Kỳ phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ từ bên ngoài cho Guaidó và các lực lượng dân chủ của Venezuela song song với cam kết bên trong Venezuela để giúp cho nền dân chủ được khôi phục lại tại quốc gia Venezuela đã từng một thời thịnh vượng.

Thật không may, nỗi thống khổ của hai mươi bảy triệu người Venezuela vẫn bị kéo dài kể từ ngày 30 tháng Tư (2019) bởi các lực lượng quân sự Venezuela vốn dường như không muốn nhìn nhận rằng chế độ Maduro bất hợp pháp rốt cuộc rồi sẽ sụp đổ. Cần phải chú ý nhiều hơn đến vai trò mờ ám của Nga, Cuba, Trung Quốc và thậm chí cả Iran, tất cả những quốc gia có thể sẽ phải bị mất hết mọi thứ khi Maduro phải rời bỏ quyền lực. Những quốc gia đó vẫn tích cực tham gia ủng hộ Maduro và những kẻ thân cận với ông ta.

Cái giá giúp cho việc thức tỉnh khả năng của người dân Venezuela trong việc thiết lập biểu đồ cho tương lai của chính họ phải được tăng lên. Bộ máy an ninh hiện tại của Venezuela là một công ty con do Cuba hoàn toàn nắm giữ. Washington có cơ hội lãnh đạo các đồng minh châu Mỹ Latinh và châu  Âu trong việc chống lại các ảnh hưởng độc ác của nước ngoài tại Venezuela. Hoa Kỳ cần phải tích cực trong việc lãnh đạo những nỗ lực đó.

Chính quyền Trump đã thể hiện quyết tâm chính trị trong việc bày tỏ sự ủng hộ bất di bất dịch của mình đối với lập trường dũng cảm của Guaidó trong “Chiến dịch Tự do” diễn ra vào ngày 30 tháng Tư.

Không phải ngẫu nhiên mà Maduro đã có ý định trốn chạy khỏi Venezuela vào ngày 30 tháng 4 khi người Nga thuyết phục ông ta không nên thực hiện điều đó. Ông ta đã nghĩ rằng chế độ độc tài của mình đã chấm dứt. Nếu không có sự can dự của người Nga vào ngày hôm đó, thì Maduro đã rời khỏi Venezuela để đến một địa điểm bí mật ở nước ngoài bằng máy bay ném bom của Nga. Không chắc ai sẽ ra đi cùng ông ta, nhưng phản ứng của Maduro đối với hành động của Guaidó, với tư cách là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela, là một phản ứng yếu ớt. Hóa ra là Maduro không có khả năng đưa ra những phản ứng đáp trả rộng rãi đối với ông Guaidó.

Chính quyền Trump nhận ra rằng thêm cơ hội cho quá trình chuyển đổi chính trị hòa bình ở Venezuela một lần nữa lại bị đánh mất vào ngày 30 tháng Tư. Những rủi ro bạo lực trong tương lai chỉ tăng lên do cơ hội đối với Maduro và bầy đoàn lâu la của ông rời khỏi quyền lực đã bị bỏ lỡ. Thật là hấp dẫn khi nghĩ đến việc có thể xem xét sự can thiệp quân sự để hỗ trợ cho Guaidó, nhưng Hoa Kỳ không nên khuất phục trước sự cám dỗ đó. Sự can thiệp của quân đội Mỹ sẽ dẫn đến việc ngay lập tức mất đi sự hỗ trợ chính trị mà đã từng liên kết hầu hết các quốc gia Tây bán cầu và châu  u trong việc cô lập Maduro. Áp lực chính trị và kinh tế gia tăng là điều cần thiết không những đối với Maduro mà còn đối với cả các đồng minh của ông ta.

Quyết tâm của người Mỹ đứng chung hàng ngũ với các lực lượng dân chủ ở Venezuela không được để cho bị lay chuyển. Quyết tâm, tuy nhiên, chỉ điều đó thôi thì không đủ. Chính quyền Mỹ nỗ lực gấp đôi để buộc Maduro phải trả giá cho còn việc bấu víu lấy quyền lực và gây áp lực thực sự tối đa đối với những kẻ chiếm đóng nước ngoài hiện đang có mặt tại Venezuela. Cuối cùng, lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính nào nếu chưa được áp đặt đối với các quan chức của chế độ tham nhũng Venezuela thì cần phải được ban hành một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Bộ tài chính và bộ Tư pháp Mỹ cần phải làm mọi thứ. 

Washington cần phải cắt đứt tất cả mọi khả năng thực hiện các giao dịch tài chính của Maduro và những kẻ ủng hộ ông ta bằng hệ thống tài chính quốc tế. Các bước đi mạnh mẽ cần phải được thực hiện để đóng băng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của tất cả các quan chức tham nhũng. Bất kỳ tổ chức tài chính nào không thuộc về Venezuela nào hiện đang chứa chấp các nguồn tài chính của chế độ bất hợp pháp của Venezuela đều cần phải bị trừng phạt mà không  cần biết xuất xứ của các quỹ thuộc Maduro và các quan chức của ông ta.

Như một thông điệp tích cực cho người dân Venezuela, Kho bạc Hoa Kỳ nên tài trợ cho một cuộc họp của các tổ chức tài chính quốc tế đa phương để xác định số tiền sẽ được cung cấp để xây dựng lại cơ sở hạ tầng Venezuela sau khi Maduro ra khỏi. Hành động này cũng sẽ nhấn mạnh thực tế rằng Maduro không thể được phép chủ trì bất kỳ sự chuyển đổi nào sang cuộc bầu cử mới hoặc khôi phục nền dân chủ cho Venezuela.

Cái giá phải trả cho cho sự can dự đầy tội ác của Cuba ở Venezuela trong việc chống lưng cho Maduro và đám quân binh tham nhũng của ông ta phải được gia tăng. Hoa Kỳ cần phải gia tăng áp lực trực tiếp lên Cuba. Lý tưởng nhất là việc cung cấp dầu mỏ từ chế độ Maduro bất hợp pháp cho Cuba cần phải bị chặn đứng với những hứa hẹn rằng mọi việc sẽ được khôi phục nếu Cuba chấm dứt sự hiện diện ở Venezuela và thực sự có ý định thanh toán những khoản tiền mua bán dầu mỏ trong tương lai.

Hơn nữa, áp lực chính trị và kinh tế đối với chính phủ Nga và Trung Quốc cũng nên được tăng cường vì liên quan đến Venezuela. Những tố cáo liên tục và không ngớt về sự can thiệp của Nga vào Caracas phải được lặp lại trong mọi diễn đàn quốc tế.

Nhưng những chỉ có nói vẫn không đủ. Các nước Mỹ Latinh nên trục xuất các quan chức ngoại giao Nga ở các thủ đô khác nhau của Tây bán cầu để nhấn mạnh sự bất mãn đối với các hành động của Nga tại Venezuela. Hợp tác với các đồng minh châu  Âu, các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Rosneft, cần phải gây áp lực để đối phó với sự can thiệp của Nga ở Venezuela. Trung Quốc cần phải hiểu rằng đầu tư tài chính của họ ở Venezuela sẽ không được công nhận trong thời kỳ hậu Maduro. Bắc Kinh phải hành động ngay bây giờ để đối mặt với sự thay đổi không thể tránh khỏi của chế độ Maduro và để quản lý các rủi ro tài chính ở Venezuela thời hậu Maduro.

Gần như từ 6 tháng trước, Guaidó đã bắt đầu tìm cách đưa đất nước Venezuela thoát khỏi hai thập kỷ dối trá, lừa dối và trộm cắp vốn được truyền cảm hứng từ một hệ tư tưởng thất bại và được hướng dẫn bởi các diễn viên bên ngoài - chủ yếu là Cuba, Nga, Trung Quốc và Iran. 

Maduro và những thân hữu của ông ta sẽ phải đối mặt với ngày phán xử cuối cùng vì điều hành một tổ hợp tội phạm ma túy gây ra nghèo đói và thống khổ cho người dân Venezuela.

Điều cần thiết là Hoa Kỳ và các đối tác khu vực của mình cần phải gia tăng áp lực lên chế độ bất hợp pháp ở Caracas. Chiến lược đe dọa và đàn áp của chế độ Maduro đối với những người vô tội, bao gồm cả các thành viên của quốc hội hợp pháp, sẽ chỉ làm dài thêm danh sách tội ác của Maduro và quân binh của ông ta. Bây giờ là lúc để tất cả những ai sát cánh với những tiếng nói tự do và khôi phục luật pháp ở Venezuela gia tăng tất cả các phương tiện có thể gây áp lực buộc Madurophđi  ra đi. Có như như vậy, đó mới là những tiếng nói đúng đắn.

* David R. Shedd là cựu quyền giám đốc của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông hiện là thành viên thỉnh giảng xuất sắc của Viện nghiên cứu An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại mang tên David trực thuộc Quỹ Di sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét