Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975.AFP photo
Cách gọi
Những người trẻ sinh ra sau khi chiến tranh chấm dứt có sự
hiểu biết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 như thế nào và họ nhìn thấy gì trong sự
thay đổi của đất nước mấy mươi năm qua?
Cứ đến tháng Tư của mỗi năm, tấm ảnh đen trắng về những đứa
trẻ đứng nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ xíu trong một chiếc phi cơ đã được tháo hết những
băng ghế ngồi, trên mặt sàn máy bay thì chật kín những đứa trẻ khác đang nằm,
ngồi lẫn lộn, lại xuất hiện trên các diễn đàn như một lời nhắc nhở…
42 năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sẽ là quá nửa đời
người với những cậu bé cô bé trong tấm ảnh ấy. 42 năm sau, họ sẽ nhớ lại ngày
đó với một ký ức mang màu sắc của “số phận”, là cách nói của một người trên mạng
xã hội khi xem tấm ảnh ấy.
Nhưng, với những người sinh năm 80, 90, sẽ là một thời đại
hoàn toàn độc lập, về tư tưởng, thể chế, chung hơn hết là ý thức hệ.
Họ là những người được tiếp nhận từ ngữ mới, văn hoá mới,
phong cách xã hội mới. Họ không trải qua giai đoạn gọi là “chuyển giao chế độ”.
Chính vì vậy, không ít người ở lứa tuổi này nhìn về ngày 30 tháng 4 với một tâm
thế hoàn toàn trung dung.
Sao Mai, thế hệ 9X, là một trong số những người ấy. Rất đơn
giản, cô gọi đó là ngày giải phóng, theo văn hoá giáo dục mà cô được truyền dạy.
“Tức là thường thì từ khi đi học đến khi lớn lên, em được biết
30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 1 tháng 5 là
ngày Lễ Lao động. Nếu đi học hay đi làm thì sẽ được nghỉ hai ngày đó.”
Cụ thể hơn, nhưng cũng không kém phần đơn giản khi Sao Mai
hiểu về ngày giải phóng.
“Ngày trước thì có thể là miền Bắc được giải phóng trước,
không bị ách đô hộ cũng như không bị giặc ngoại xâm lấn chiếm, được hoà bình
trước. Miền Nam thì vẫn phải chống chọi với giặc ngoại xâm, với kẻ thù. Ngày 30
tháng 4 là ngày đánh dấu mốc miền Nam cũng được hoà bình như miền Bắc và thống
nhất đất nước.”
Không phải chỉ riêng Sao Mai, mà tất cả những ai trải qua nền
giáo dục dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa đều biết đến cách gọi của cụm từ “Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”
Nguyễn Khang, một thế hệ 9X khác, từ Sài Gòn cho biết anh
không xa lạ với cách nói ấy:
“Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó là theo quan
niệm của em thời còn đi học.”
Còn cho đến bây giờ, Khang cho biết anh chỉ chấp nhận một nửa
của cách gọi ấy, vì không thể phủ nhận sự thật là Nam, Bắc một nhà từ sau ngày
30 tháng 4 năm 1975.
“Còn cho tới thời điểm bây giờ, em gọi nó là ngày thống nhất
đất nước. Gọi là giải phóng miền Nam thì không hợp lý vì không thể nào một thằng
nghèo đi giải phóng một thằng giàu. Nhưng không thể phủ nhận được ngày đó là
ngày thống nhất đất nước.”
Cũng chia ra hai thời điểm để có hai sự hiểu biết và chấp nhận,
là ý kiến của Sỹ Bình, thế hệ 8X.
“Ở thời điểm ngày xưa, ngồi trên mái nhà trường đó, gọi ngày
30 tháng 4 là ngày giải phóng. Nhưng mãi sau này, hiểu ra được vấn đề, thì ngày
30 tháng 4 là ngày buồn của dân tộc Việt Nam. Là một ngày gọi là thấm máu, nhuộm
máu quê hương. Người ta thường gọi là Tháng Tư đen.”
Tính chất
‘Cái sự hiểu ra vấn đề’ đó được Sỹ Bình cho biết là từ lúc
internet phát triển, truyền thông nhà nước và báo chí không còn là “nhà trường
thứ hai” của người dân. Thay vào đó, các bạn trẻ như Sỹ Bình nói rằng họ đã tìm
thấy “sự thật khác ẩn chứa trong đó”.
“Một cái ngày gọi là người Cộng sản Bắc Việt đã vào đánh cướp
giết đất quê hương của người miền Nam. Những trận đánh mà cộng sản cho là giải
phóng đó thì chính là những trận đánh giúp cho Tàu Cộng và Liên Xô.”
Cho dù các bạn trẻ ấy đều nhìn nhận có hai sự hiểu đến từ
hai thời điểm khác nhau, dẫn đến hai cách gọi khác nhau, thế nhưng, theo Nguyễn
Khang thì có một điều mà anh cho rằng không thể phủ nhận.
“Không phủ nhận là Cộng sản đã thắng. Việt Nam Cộng hoà đã thua.
Nhưng những hệ luỵ của nó thì thật sự ngày đó là một ngày đen tối, một ngày
đáng buồn.”
Còn với quan điểm của Sỹ Bình, anh nói rằng khi sự thật được
phơi bày, nhìn quay lại những gì đã học, tất cả hoàn toàn được tô vẽ, cùng với
sự trợ giúp của những ngòi bút mà anh gọi là “dối trá”
“Để cố tình xây dựng những sự học và truyền thông dối trá để
mị dân. Khi hiểu ra thì rất đau khổ, gọi là vỡ oà cảm xúc.”
Nếu với Sỹ Bình là một cảm xúc vỡ oà đau khổ thì Nguyễn
Khang gọi đó là “một ngày đau thương”:
“Bởi vì em biết được hệ luỵ, hậu quả của ngày đó, những người
chết trong trại cải tạo. Em biết cuộc sống sau 1975 như thế nào, nên em biết được
ngày đó là một ngày đau thương. Cái ngày không tồn tại luật pháp, thậm chí họ
có thể giết người công khai mà không cần chờ đợi đến pháp luật….
Nếu mà không có ngày đó thì sẽ tốt hơn.”
Tích cực và tiêu cực
Những câu chuyện về cuộc chiến được vẽ lại trong sách vở hào
hùng, oanh liệt thật sự đã lấy đi khá trọn vẹn niềm tin của thế hệ trẻ khi còn
ngồi trên mái trường. Hình ảnh “cô du kích nhỏ giương cao súng” và “Thằng Mỹ
lom khom bước cúi đầu” hay “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” từng là những hình ảnh tự
hào đi trong tâm trí của những đứa trẻ hát quốc ca vào mỗi buổi sớm.
Niềm tự hào ấy trong trí nhớ của của các bạn trẻ, nó đã được
xây dựng và lớn lên từng ngày với niềm tin đất nước mình “rừng vàng, biển bạc.”
Không ít người thuộc thế hệ 8X, 9X, qua mạng internet, họ biết
đến câu nói nổi tiếng của cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Duẩn từng
tuyên bố nhân dịp Têt 1976, một năm sau ngày Giải phóng:
“Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một
radio, một Tivi và một tủ lạnh.”
Những thanh niên tham gia buổi nói chuyện trong bài viết này
đều chưa ra đời vào thời điểm ông Lê Duẩn vạch ra tiêu chuẩn đời sống của một
gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, như Nguyễn Khang đã nói, anh không chấp nhận gọi
là giải phóng miền Nam vì không thể nào một thằng nghèo đi giải phóng một thằng
giàu.
Có lẽ qua kho tàng internet, Khang đã tìm hiểu cuộc sống của
người miền Nam trước 1975 có được tủ lạnh và radio hay chưa.
Thế nhưng, chính Khang vẫn nhận thấy những điểm tích cực của
cột mốc 30 tháng 4 năm 1975. Anh đưa ra cái nhìn có tính chất khá nhân sinh
quan, đó là những mất mát trong chiến tranh sẽ không còn nữa.
“Ít nhất người dân không còn hoang mang khi mỗi sáng thức dậy
thấy cái chết. Những chết chóc của chiến tranh sẽ không còn nữa. Không còn chiến
tranh là mặt tích cực rồi.”
Thế nhưng, cũng theo Khang, bên mặt tích cực vẫn tồn tại những
tiêu cực. Khang muốn nói đến cuộc bỏ phiếu bằng chân lớn nhất lịch sử Việt Nam.
“Hệ luỵ của vấn đề không còn chiến tranh lại khác đi. Không
còn tự do. Không còn quyền được sống. Có người phải bỏ quê hương, bỏ cha mẹ,
con cái để ra đi.”
Tuy nhiên, nói rằng cần phải nhìn nhận khách quan, Nguyễn
Khang cho biết anh vẫn thấy có điểm tích cực trong 42 năm kể từ ngày 30 tháng 4
năm 1975.
“Sự thay đổi đến thời điểm bây giờ, giống như thời bao cấp
thì không thể sống được. Hay nếu không thống nhất thì cũng giống như với Triều
Tiên hay Hàn Quốc thôi.
Sự chuyển biến tốt nhất bây giờ là đã có những công ty nước
ngoài vào. Việc mở cửa cho những công ty nước ngoài vào trong 42 năm vẫn là
chuyển biến em cho là tốt nhất, để cho công ty nước ngoài vào đầu tư rồi dần dần
cuộc sống người dân từ đó có những nhận thức khác đi.”
Không đồng ý với ý kiến này, Sỹ Bình phản biện bằng cách đưa
ra nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác trong xã hội hiện tại. Theo anh, không thể
nhìn vào một góc phát triển của một sự vật mà có thể đưa ra đánh giá toàn diện.
Sỹ Bình cho rằng cần phải nhìn thêm ở các vấn đề khác bên cạnh kinh tế.
“Không phải mình nhìn thấy xây dựng, giao thông, các quy
trình kiến trúc hạ tầng đồ sộ mà nói phát triển được.
Ví dụ an ninh quốc phòng, tại sao người dân ngoài biển bị
quân giặc Tàu cưới giết nhiều như vậy? Giáo dục thì học trò đánh nhau hội đồng
gây tử vong hàng năm, hằng tháng. Y tế thì xuống cấp, trẻ em chết rất nhiều.
Tại sao lại có những ngôi nhà đồ sộ như vậy? thứ nhất, có thể
của nhà đầu tư nào đó ở nước ngoài hoặc những nhà tham nhũng, tư bản đỏ dùng đồng
tiền bất chính, lấy ngân khố của đất nước trái pháp luật để xây dựng lên những
công trình cá nhân làm lợi ích riêng.”
Cuộc sống của người dân Việt Nam có thật như trong bài giảng
là ‘dân giàu, nước mạnh’ hay không? Sự phát triển của xã hội Việt Nam như thế
nào trong hơn 40 năm qua? Thế hệ trẻ có tự hào về một Việt Nam hùng cường từng
‘đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào” hay không? Câu trả lời“Không có gì phát
triển ngoài hiểu biết của người dân về sự thật lịch sử sau 42 năm”, và “phải
chi đừng có ngày ấy”, là nhận định chung của những bạn trẻ thế hệ 8X, 9X, những
người được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã chấm dứt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét