Tàu sân bay do Trung Quốc tự chế
ra mắt tại cảng Đại Liên (Dalian), ngày 26/04/2017.
REUTERS/Stringer
Sự kiện Bắc Kinh cho hạ thủy chiếc
hàng không mẫu hạm do chính Trung Quốc thiết kế vào hôm nay, 26/04/2017 đã thu
hút rất nhiều chú ý trong những ngày qua. Không hẹn mà gặp, trong cùng ngày
24/04, cả trang mạng Pháp East Pendulum, lẫn hai nhật báo châu Á - South China
Morning Post ở Hồng Kông, và Asahi Shinbum ở Nhật Bản - đều loan tin Trung Quốc
chuẩn bị cho hạ thủy chiếc tàu sân bay thứ hai. Nhật báo Hồng Kông có một phân
tích sâu hơn về năng lực đội tàu Trung Quốc so với Mỹ và một vài nước có hàng
không mẫu hạm khác.
Các bài viết đều ghi nhận là vào
ngày 23/04, chiếc tàu sân bay mới của Trung Quốc đóng tại Đại Liên gần như đã
hoàn tất, và nước đã được bơm đầy vào khoang cạn đóng tàu để cho con tàu khổng
lồ nổi trên mặt nước. Vỏ con tàu dài 315 mét và rộng 75 mét bề ngang cũng đã được
sơn xong, và các giàn giáo thiết bị trên boong tàu phần lớn đã được tháo dỡ đi.
Tàu dự kiến đi vào hoạt động khoảng
2020, sau khi được trang bị các loại vũ khí và trải qua các chuyến thử nghiệm.
Chiếc hàng không mẫu hạm sẽ gia nhập Hạm Đội Nam Hải, đặc trách vùng Biển Đông,
mà Trung Quốc có tranh chấp với các láng giềng.
Đây là chiếc tàu sân bay thứ hai
của Trung Quốc, sau chiếc Liêu Ninh, hoạt động năm 2012. Theo thông báo của bộ
Quốc Phòng Trung Quốc và truyền thông tại chỗ, chiếc tàu mới cùng kích thước với
chiếc Liêu Ninh, nhưng có một số cải tiến, khả năng chuyên chở phi cơ được gia
tăng.
Nhân dịp chiếc tàu do Trung Quốc
thiết kế 100% hạ thủy, nhật báo South China Morning Post đã thử tìm hiểu xem
trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát biển và bầu trời, lực lượng hàng không mẫu
hạm Trung Quốc có trọng lượng thế nào so với những quốc gia khác ?
Nhận định của tờ báo không một
chút khoan nhượng : Mặc dù có người xem việc Trung Quốc cho hạ thủy chiếc tàu
do chính họ chế tạo là một dấu hiệu cho thấy nước này đã làm chủ công nghệ học
hải quân, nhưng nhiều nhà quan sát quân sự vẫn đánh giá Trung Quốc chỉ nắm được
khoảng 4% năng lực hải quân của Mỹ.
Chiếc hàng không mẫu hạm mới của
Trung Quốc sẽ không ra biển một mình khi bước vào hoạt động. Trên nguyên tắc,
tàu sân bay hoạt động cùng với một nhóm tàu đi kèm theo, tàu chính nằm ở vị trí
trung tâm, trong lúc những loại tàu và máy bay khác lo phần hỗ trợ, bảo vệ. Như
vậy thì một hải đội tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc hoạt động ra sao ?
Trung Quốc: Hai tàu sân bay, một
chiếc đang hoạt động, một chiếc vừa hạ thủy
Theo South China Morning Post,
Liêu Ninh, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc vào đầu năm nay đã cho máy
bay tập cất cánh và hạ cánh ở Biển Đông. Hải đội của chiếc Liêu Ninh bao gồm 3
khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường, 3 hộ tống hạm, một tàu tiếp liệu,
và chiến đấu cơ J-15 và một số trực thăng dùng trên biển.
Tân Hoa Xã từng đưa tin cho biết
đợt tập huấn của chiếc Liêu Ninh ở Biển Đông đã thành công dù thời tiết không tốt,
giúp hải đội tàu sân bay Trung Quốc tăng cường kinh nghiệm chiến đấu.
Hoa Kỳ: 10 tàu sân bay đang hoạt
động
Tuy nhiên lực lượng tàu sân bay
Trung Quốc so với Mỹ chẳng thấm vào đâu. Không những Hoa Kỳ có lực lượng hùng hậu
nhất thế giới, mà còn có kinh nghiệm lâu đời - 75 năm - về hàng không mẫu hạm.
Một hải đội hàng không mẫu hạm
tác chiến của tàu sân bay Mỹ thường bao gồm một chiếc tàu sân bay với 7.500
nhân viên, một tuần dương hạm được trang bị tên lửa dẫn đường có khả năng tấn
công xa, một nhóm từ 6 đến 8 khu trục hạm hay hộ tống hạm nhằm bảo vệ tàu sân
bay trước các cuộc tấn công từ trên không, kèm theo một tàu ngầm tấn công, tàu
tiếp tế nhiên liệu và đạn dược, và từ 60 đến 70 chiếc máy bay.
Chiếc tàu sân bay hạt nhân USS
Carl Vinson – dài 333 mét, 101.000 tấn – đã bắt đầu tuần tra Biển Đông từ tháng
Hai và đang tiến gần đến bán đảo Triều Tiên. Hải đội tác chiến Carl Vinson vào
đầu tháng này bao gồm một phi đoàn chiến đấu cơ, hai khu trục hạm có tên lửa có
dẫn đường, và một tuần dương hạm cũng được trang tên lửa dẫn đường.
Theo trang web của Hải Quân Mỹ, hải
đội tác chiến này có thể được dùng vào việc bảo vệ các đoàn tàu thương mại hay
quân sự, cũng như yểm trợ cho một lực lượng đổ bộ.
Thời chính sách « xoay trục » của
tổng thống Obama, Mỹ từng cho biết sẽ đưa 60% lực lượng Hải Quân sang Châu Á -
Thái Bình Dương vào khoảng năm 2020. Còn tổng thống Donald Trump trong cuộc vận
động tranh cử, cũng chủ trương nâng cấp quân đội Mỹ trong đó có việc đóng thêm
80 tàu chiến tân tiến.
Ấn Độ đối thủ của Trung Quốc ở
Châu Á
Lực lượng tàu sân bay của Ấn Độ có
vẻ ngang ngửa với Trung Quốc, với một tàu sân bay đang hoạt động và 2 chiếc tàu
khác đang trong quá trình hoàn tất.
Đang hoạt động là chiếc INS
Vikramaditya, 44.570 tấn, mua lại của Nga, hạ thủy năm 2013, còn đang đóng là
chiếc INS Vikrant, 40.000 tấn, dự kiến hoàn tất năm 2023. Đây là chiếc tàu hoàn
toàn made in India, có khả năng chở 30 máy bay kể cả trực thăng, theo báo The
Times of India. Ngoài ra Ấn Độ cũng đang đóng một tàu chạy bằng năng lượng hạt
nhân, INS Vishal, có thể chở đến 55 chiến đấu cơ.
Đội tàu sân bay này thay thế chiếc
tàu sân bay INS Viraat, do Anh Quốc chế tạo, đã phục vụ gần 30 năm trong Hải
Quân Ấn và đã rời khỏi « quân ngũ » vào tháng 3 vừa qua. Trước khi phục vụ cho Ấn
Độ, thì tàu này phục vụ trong Hải Quân Anh.
Anh Quốc: 2 tàu sân bay đang đóng
Anh Quốc, một nước nổi tiếng
trong lãnh vực Hải Quân, hiện chưa có tàu sân bay hoạt động mà chỉ có hai con
tàu loại 67 tấn lớp Queen Elizabeth đang đóng. Queen Elizabeth là lớp tàu lớn
nhất mà Anh Quốc cho đóng từ trước đến nay.
Chiếc đầu tiên HMS Queen
Elizabeth, dài 280m, hạ thủy năm 2014, nhưng chỉ có thể đi vào hoạt động vào
năm 2021. Chiếc thứ nhì HMS Prince of Wales, đóng 2 năm sau, chưa hoàn tất. Hai
chiếc tàu có thể chở 36 chiến đấu cơ F35B, trực thăng Merlin, và các loại trực
thăng võ trang Chinook và Apache của Mỹ.
Một hải đội tác chiến tàu sân bay
của Anh cũng có thể bao gồm các chiến đấu cơ tàng hình, một phi đoàn chiến đấu
cơ, các khu trục hạm, hộ tống hạm và cả tàu ngầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét