Những ngày trước đây, khi Trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng
tung ra câu “chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”, không ít dư luận
chớp lấy như chớp một cái phao đáng quý. Nhưng cũng không ít người nhìn thấy được
cái gì bên dưới cái phao ông Thưởng quăng ra trên mặt ao bèo.
Thiên hạ vừa nghi ngờ, vừa phấn khởi, vừa hy vọng và an ủi
nhau về một tia hy vọng mong manh. Trong một chế độ cực quyền mà đảng là người
cầm lái vĩ đại đầy sai lầm, biết đâu nó cũng đủ thắp sáng con đường hầm mịt mù
tiến lên xã hội chủ nghĩa? Người lạc quan thì cho rằng đây là một cơ hội hiếm
có cần nắm bắt, kẻ thì nói đảng đang cố thoát ra khỏi áp lực của những cuộc đối
đầu từ những hành động đàn áp nhân quyền đầy tai tiếng. Cạnh đó, nền kinh tế kiệt
quệ trong bối cảnh bán tống bán tháo các công ty làm ăn thua lỗ hàng chục ngàn
tỷ đồng cũng góp phần thúc đẩy đảng đi tìm con đường sống.
Thế nhưng tia sáng chưa kịp tỏa sáng ấy đã vội tắt ngúm, bởi
báo Quân Đội Nhân Dân vừa cất tiếng như một mụ phù thủy tai ác. Bài báo “Không
được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá” của tác giả Bắc Hà quả như một gáo
nước lạnh dội thẳng vào biết bao tấm lòng nóng hổi chờ đón những tín hiệu tốt
lành từ phía đảng cầm quyền.
Qua bài báo này, quan điểm của đảng đưa ra thật rõ ràng: hoạt
động đối thoại mà Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập đến chỉ là “một dự thảo” để
hoàn thiện các quyết định của đảng và nhà nước. Tác giả Bắc Hà giải thích hoàn
thiện theo cái nghĩa không làm thay đổi cương lĩnh của đảng và hiến pháp của chế
độ, hoàn toàn không có nghĩa là phải xem xét lại quá trình lãnh đạo tuyệt đối của
đảng mà lịch sử giao phó. Tuy nhiên dự thảo ấy còn phải chờ Ban bí thư bật đèn
xanh cho phép thi hành.
Một “làn ranh đỏ” được giăng ra để những cuộc đối thoại
không được phép vượt qua. Đó là những chủ đề mà bài báo đưa ra coi là cấm kỵ
như “thành quả vĩ đại của các cuộc kháng chiến anh hùng” hay “thân thế, sự nghiệp,
tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch HCM” v.v… Nói một cách tổng quát, bất cứ cuộc đối
thoại nào diễn ra với bất cứ thành phần nào cũng không được phép va chạm đến những
lãnh vực mà đảng coi là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Thật rõ ràng khi miệng ông Võ Văn Thưởng vừa được phép nói
ra hai chữ “đối thoại” lập tức đảng bịt miệng cấm dân không cho nói. Hay nói
cách khác, muốn đối thoại chỉ được mở miệng theo sự dẫn dắt của đảng. Đảng hành
xử đúng như một bọn người vừa đá bóng vừa thổi còi với mục đích lừa dối và thắng
trong mọi trận đấu. Trên sân chơi, đảng cộng sản thể hiện đầy đủ bản chất của một
nhà đạo diễn vừa độc tài, vừa dối trá, vừa tỏ ra công bằng hết mức.
Đảng nói đối thoại nhưng trong đầu chỉ nghĩ những ý kiến
trái với chủ trương đường lối của đảng là chống phá, tuyên truyền xuyên tạc của
các thế lực thù địch. Chưa thấy thực sự một lộ trình đối thoại khả dĩ vớt vát
được chút niềm tin mà đảng đã răn đe bằng những rào cản đáng sợ thì thử hỏi còn
gì gọi là đối thoại? Rốt cuộc đảng sẽ đối thoại với ai và vì mục đích gì? Cho
dù có lòng yêu nước, muốn đối thoại trong chiều hướng xây dựng, cũng không ai
có đủ can đảm bước vào vở tuồng mà họ biết trước chỉ là một cú lừa.
Nhớ lại đầu năm 2013, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam theo lệnh đảng
đứng ra hô hào toàn dân tham gia phong trào đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp
1992. Tổng thư ký MTTQ lúc đó là Vũ Trọng Kim đã mạnh miệng hứa hẹn ghi nhận tất
cả những ý kiến trái chiều, trong khi chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc
hội Phan Trung Lý cũng tuyên bố "không có vùng cấm”, kể cả ý kiến đóng
góp về điều 4 hiến pháp 1992.
Thế nhưng mọi người chưng hửng sau khi nghe Tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng chỉ thị các cấp ủy đảng, tổ chức cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp
nhưng "không để một số cá nhân lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bịa đặt,
chống đối đảng, nhà nước ta". Tức là đảng chỉ cho phép những ý kiến nhằm củng
cố chế độ độc tài, dù nó đi ngược lòng dân. Câu chuyện sửa đổi hiến pháp ồn ào
một thời gian rồi cũng chìm xuồng. Quốc hội tiếp tục như con ngựa khôn ngoan chạy
đúng con đường của tên xà ích đảng đã chọn. Tất cả những ý kiến đóng góp đầy
tâm huyết sau đó bị ném vào sọt rác như chưa bao giờ có.
Năm 2016 ngân sách quốc gia đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để bầu
ra một quốc hội của đảng, tạo ra một sân chơi thu hẹp cho 500 đảng viên chọn lọc
đua nhau làm trò hề bằng những phát biểu đảng mớm sẵn. Đó là thực chất của một
quốc hội đảng cử dân nhắm mắt bỏ phiếu mà các đại biểu chưa hề biết nói lên tiếng
nói của cử tri. Vì lý do dễ hiểu, họ chưa bao giờ là đại diện của dân và do dân
bầu lên.
Mặt khác nhiều lần trước khi quốc hội nhóm họp, lúc nào người
ta cũng thấy có những buổi gặp gỡ, đối thoại với cử tri ở các địa phương của tổng
bí thư hay chủ tịch nước, và gần đây còn có chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân. Báo chí trong nước dưới cây gậy chỉ huy của tuyên giáo, đã mô tả vẽ vời
đó là những cuộc đối thoại giữa nhân dân và lãnh đạo diễn ra rất dân chủ và hào
hứng. Thực chất đây chỉ là những màn dàn dựng của các địa phương với những cử
tri chim mồi được chọn lựa trước. Lần đối thoại nào người ta cũng thấy những cử
tri đại diện lên phát biểu rất hùng hồn. Nhưng họ đều là những người mà kỳ trao
đổi nào cũng có mặt và cầm giấy viết sẵn. Những cảnh đó không khác gì một đoạn
phim đối thoại mà các diễn viên đều đã cho học rất thuộc vai tuồng của mình.
Trong suốt quá trình thực hiện một chế độ cực quyền, không
chỉ một lần mà nhiều lần đảng đã kêu gọi đối thoại góp ý khi qua hình thức
“liên hiệp”, lúc khác “liên minh” rồi “hòa hợp, hòa giải”. Trong những lần diễn
tuồng như vậy đảng bao giờ cũng giành phần thắng lợi rất vẻ vang.
Lần này đảng lại phóng chiêu đối thoại để thăm dò, một mặt
cho báo Quân Đội Nhân Dân cầm còi sửa soạn thổi phạt. Dù đảng cố tạo ra một
gương mặt “độc tài cởi mở”, liệu có ai dám tô son trét phấn để cùng ông Thưởng
diễn thêm một lần nữa vở tuồng... “Trao duyên lầm tướng cướp”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét