Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

5080 - Phụ nữ Việt kể chuyện bị bạo hành ở Ả Rập Saudi

BBC Tiếng Việt


Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm.
Image caption'Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa.'

BBC kể lại câu chuyện của chị Phạm Anh Đào, 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người đã trải qua nhiều bất trắc thăng trầm trong bảy tháng làm nghề giúp việc ở Ả Rập Saudi trước khi chị tìm được đường trở lại Việt Nam.
Tên của một số nhân vật đã được thay đổi.

Đổi chủ vì không chịu được đói

Tôi đến thủ đô Riyadh vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 3/9/2017, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi tôi ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long.
Mới chiều thứ Sáu tuần trước, công ty giục tôi ký và lăn tay lúc 4 giờ 30 và nói tôi phải làm thật nhanh vì họ đóng cửa lúc 5 giờ. Tôi chẳng kịp đọc gì trong cái hợp đồng dày cả đốt ngón tay, nên cũng chẳng biết rõ nó nói gì nữa.
Đặt chân xuống sân bay, tôi được văn phòng môi giới Riyadh cử người ra sân bay đón. Tôi chưa kịp định thần thì họ đưa tôi tới một căn phòng rất nhỏ hôi hám, chỉ khoảng 1m50 x 3m và nhốt tôi vào đó cùng ba lao động Việt Nam nữa. Họ mua bánh mì và nước và mang đến cho mỗi người chúng tôi một túi.
Khoảng 30 phút sau, họ đưa tôi ra xe khách và gửi tài xế đưa tôi đi qua 3 chặng xe tới thành phố biển Yanbu, nơi tôi sẽ bắt đầu làm cho nhà chủ đầu tiên.
Gia đình nhà chủ có 13 người, bốn nữ còn lại toàn là nam to cao lực lưỡng. Người hay giao việc cho tôi là bà chủ, nhưng người hay theo dõi tôi làm việc lại là mẹ chồng của bà chủ.
Hàng ngày, tôi dậy từ khoảng 5 giờ sáng và làm việc đến một giờ đêm, có hôm đến 2 giờ đêm. Công việc thì chủ yếu là lau chùi, dọn dẹp, giặt giũ, hút bụi... nhưng khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.
Những người trong nhà năm, sáu ngày mới tắm một lần, nhưng họ lại thay quần áo một ngày tới mấy bộ, và thay đâu thì bỏ đó luôn.
Tủ quần áo của họ đầy ắp, nhưng hễ lấy một bộ, họ lại tung hết cả ba ngăn xuống đất, để mặc tôi nhặt từng cái xếp lại. Họ đi vệ sinh thì luôn không xả nước, và quăng giấy khắp nền nhà để tôi dọn.



Bữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.Bản quyền hình ảnhPHẠM THỊ ANH ĐÀO
Image captionBữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.

Tôi được cho ăn một bữa vào lúc một giờ chiều, đồ ăn thì thường là cơm và thịt cừu, không có rau quả.
Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa. Đó cũng là khi mẹ chồng của bà chủ xuất hiện, theo dõi tôi và chửi bới nọ kia.
Sau 10 ngày như vậy, tôi sinh buồn chán và mệt mỏi, tôi không chịu được đói nên liên hệ với văn phòng môi giới xin đổi chủ khác.
Nhưng phải sau hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm, công ty môi giới mới đồng ý cho tôi rời nhà chủ thứ nhất và về văn phòng môi giới để chờ đổi chủ.



Bản đồ Saudi ArabiaBản quyền hình ảnhGOOGLE MAPS

Bị Thằng Lùn đánh ở văn phòng môi giới

Khi tôi về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi gặp một trong hai người Ả Rập là chủ văn phòng. Người đàn ông này thấp thấp, mắt to và được chị em Việt Nam ở văn phòng môi giới gọi là Thằng Lùn.
Vừa tới nơi, Thằng Lùn gọi tôi ra sân rồi bất ngờ đấm tôi nhiều phát vào bả vai bên trái.
Nó đấm tôi xong mới hỏi tôi tại sao tôi không làm cho nhà chủ mà lại đòi về văn phòng đổi chủ.
Vẫn còn choáng và sợ vì bị đánh, tôi bảo hắn (qua cô phiên dịch tên là H.T.): "Vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng đói tôi không chịu được nên tôi mới phải về văn phòng xin đổi chủ khác".
Trong mấy ngày ở văn phòng này, tôi được biết mình không phải là người duy nhất bị Thằng Lùn đánh. Nhiều chị em Việt Nam và các nước khác làm nghề giúp việc cũng bị thằng Lùn đánh dã man.
Sau khi ở văn phòng môi giới mấy hôm, họ chuyển tôi tới nhà chủ thứ hai, cũng ở Riyadh. Ở đó tôi gặp một cô bé tên là L.T. Mai, sinh năm 1977, quê ở Nam Định.
Mai bị bệnh tiểu đường nên không làm việc được theo yêu cầu của nhà chủ và bị trả về văn phòng. Cô kể với tôi rằng Thằng Lùn bảo cô giả vờ và đánh đập cô dã man. Lúc đó, có năm người Việt Nam ngồi bên cạnh mà họ sợ run lên không dám làm gì.
Vì tôi và Mai cùng làm cho một nhà chủ, tôi hiểu tình hình như vậy là không ổn và một trong hai người chúng tôi sẽ phải ra đi. Thương Mai bị bệnh, tôi đã xin rời nhà chủ thứ hai để Mai được ở lại.



'Ở văn phòng môi giới Madinah, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết.'
Image caption'Ở văn phòng môi giới Madinah, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết.'

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Rời nhà chủ thứ hai, Thằng Lùn lại đưa tôi tới văn phòng môi giới ở thành phố Medina, nằm ngay gần sân bay.
Ở đây được chừng một tháng, tôi phát hiện ra rằng chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, từ người Ghana, Ấn Độ, Philippines, cho tới người Indonesia, Việt Nam. Hắn không từ một người nào hết.
Chúng tôi ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Một hôm hắn gọi B. T. Hương, từ Nghệ An hay Hà Tĩnh tôi không nhớ nữa, và một người Philippines lên dọn dẹp. Hắn chỉ vào nhà tắm và bảo cô gái Phillipines vào đó dọn, còn Hương thì hắn gọi vào phòng để ngủ với hắn.
Hắn tìm cách hãm hiếp Hương nhưng cô giơ chân đạp lại, chống lại. Hắn bóp cổ, bứt tai, đấm đá vào ngực và lưng Hương.
Một lúc sau, Hương được xuống tầng hai. Cô vừa khóc vừa kể lại sự việc cho tôi. Nhìn lên đồng hồ, lúc đó là khoảng 11.30 ngày 19/11/2017.
Sở dĩ tôi nhớ rõ vậy vì ở văn phòng môi giới này họ không tịch thu điện thoại. Tôi đã chụp ảnh vết thương của Hương và gửi cho H.T, phiên dịch của Thằng Lùn.
Nhận được ảnh, H.T nói cô sẽ nói với ông chủ của cô để xử lý ngay tên chủ văn phòng môi giới Medina.
Sau đó, tôi không thấy họ đưa người Việt Nam đến văn phòng này nữa.
*Tên các nhân vật đã được thay đổi. Đây là phần một trong bài chuyên mục hai phần về chủ đề này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét