Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

6195 - Câu chuyện tình báo: một con cá nhỏ với một địch thủ lớn (phần 1)

Mai Hưng dịch (VNTB)

Tác giả bài báo: Michael Schwirtz và Ellen Barry | Sergei Skripal phản bội nước Nga, và Putin không bao giờ quên hoặc tha thứ cho kẻ phản bội...


Sergei Skripal là một con cá nhỏ

Đó là cái cách mà các quan chức Anh quốc hiện nay mô tả ông Skripal, một sỹ quan tình báo người Nga, người mà vào giữa những năm 1990 được họ tuyển dụng để làm điệp viên (cho người Anh). Khi người Nga bắt được ông Skripal, họ cũng nhìn nhận ông ta theo cái cách đó, họ dành cho ông ta một bản án khiêm tốn. Người Mỹ cũng vậy: giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, người dàn xếp một vụ trao đổi để ông ta (Skripal) được trả về cho phương Tây vào năm 2010 cũng chưa bao giờ được nghe nói về ông ta khi ông ta được đưa vào danh sách cho một cuộc trao đổi các điệp viên với Moscow.

Nhưng Skripal lại rất quan trọng trong mắt của một người - Vladimir V. Putin, một sĩ quan tình báo cùng lứa tuổi và cùng một lò đào tạo.

Hai người này đã dâng hiến cả cuộc đời của mình cho một cuộc chiến tranh tình báo Liên Xô và phương Tây. Khi chiến tranh đó chấm dứt, cả hai đều phải vật lộn để thích nghi.

Một người thì thăng tiến, còn người kia thì thoái bộ / trượt dài. Trong khi ông Skripal đang cố gắng tái tạo lại chính mình thì ông Putin và các đồng minh của ông, các viên chức tình báo cũ, đã tập hợp lại các đường dây mối rợ của hệ thống Liên Xô cũ. Sau khi đã nắm được quyền lực, ông Putin bắt đầu tính sổ các ân oán ngày xưa, ông dành một sự thù hận đặc biệt cho những người đã phản bội cộng đồng tình báo khi nó ở vào một thời điểm dễ bị tổn thương nhất.

Những bức ảnh gia đình của điệp viên người Nga Sergei V. Skripal cùng với con gái ông, Yulia, vào cuối những năm 1980 và vợ ông, Lyudmila, vào năm 1972.
Sáu tháng trước, ông Skripal được tìm thấy bên cạnh người con gái của ông, Yulia, ngồi ngã gục trên một chiếc ghế dài ở một thành phố của nước Anh, mất hết ý thức và sùi đầy bọt mép. Sự đầu độc này đối với ông đã dẫn đến một cuộc đối đầu theo đúng phong cách thời chiến tranh lạnh giữa Nga và phương Tây, với việc cả hai bên đều trục xuất các nhà ngoại giao và tranh cãi về việc ai là người đã cố gắng giết hại ông và tại sao.

Vào ngày thứ Tư tuần trước, các quan chức Anh đưa ra những chi tiết cụ thể, cáo buộc nước Nga đã cử hai tên giết người (đáp máy bay đến nước Anh) để bôi vào tay cầm của cánh cửa nhà ông Skripal một loại chất độc thần kinh, một cáo buộc mà Moscow kiên quyết bác bỏ. Các nhà lãnh đạo tình báo Anh tuyên bố rằng họ đã xác định được những người này là thành viên của chính cùng một đơn vị tình báo của quân đội Nga, G.R.U., hoặc Cục tình báo trung ương, nơi ông Skripal đã từng làm việc. Không rõ liệu ông Putin có đóng một vai trò nào không trong vụ đầu độc ông Skripal, ông Skripal may mắn sống sót và nay đã mai danh ẩn tích. Nhưng hàng chục các cuộc phỏng vấn đã được tiến hành ở Anh, Nga, Tây Ban Nha, Estonia, Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc, cũng như việc xem xét lại các tài liệu của tòa án Nga, cho thấy cuộc đời của họ (Putin và Skripal) tại những thời điểm quan trọng đã giao cắt, đan xen nhau như thế nào.

Ông Skripal, dưới cùng bên trái, tại một Học viện quân sự Liên Xô năm 1975.
Hồi năm 2010, khi ông Skripal và ba điệp viên bị kết tội khác được trao trả cho phương Tây, ông Putin đã đứng ngoài dõi theo với một sự giận dữ không giấu giếm. Khi được yêu cầu bình luận về các điệp viên được trao trả, ông Putin đã công khai mơ ước một cái chết cho những người này (nguyên văn: “Mr. Putin publicly daydreamed about their death”).

Điều đó chắc gì đã quan trọng đến thế bởi vì ông Skripal chỉ là một con cá nhỏ.

Hồi cuối những năm 1990, Sergei Skripal trở về từ Madrid, nơi ông đảm nhận một công tác bí mật trong văn phòng tùy viên quân sự Nga. Lúc ấy nước Nga đang trong tình trạng hỗn loạn. Thợ mỏ than, binh lính và bác sĩ đã không được trả lương trong nhiều tháng. Công nhân đã chiếm quyền kiểm soát một nhà máy điện hạt nhân ở Saint Petersburg, đe dọa sẽ đóng cửa nó trừ khi họ nhận được tiền lương của họ.

Tuy nhiên, ông Skripal vẫn là một con người vui tính, hạnh phúc trong quan hệ với những con người khác. Oleg B. Ivanov, người đã làm việc với ông tại văn phòng thống đốc khu vực (tỉnh) Moscow, nhớ lại rằng Skirpal là một người không ngừng đấu tranh để theo kịp những thay đổi trong nước, nhiều “Cái chết của một người chào hàng” (tên một vở kịch của của Arthur Miller. 1915 – 2005 – Người dịch) hơn cả John le Carré (một điệp viên nổi tiếng và cũng là một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng người Anh. Sinh 1931 – Người dịch). Ông sống trong một căn hộ tồi tàn trong một tiểu khu gồm các khối nhà ở giống hệt nhau, lái một chiếc xe một Niva ọc ạch và kể những câu chuyện bất tận về những ngày của mình hồi còn là một lính dù.

(Tuy nhiên), có một điều không mấy ăn nhập với câu chuyện: Tại các nhà hàng, ông khăng khăng đòi trả tiền thay cho mọi người. “Đó là một cái gì đó khiến ông ta khác người”, ông Ivanov nói. “Tôi không biết điều này xuất phát từ đâu”. Trong đám đông của họ, có rất nhiều cựu điệp viên Xô viết khác, những người mà đã cống hiến cả nửa đầu của cuộc đời mình để hội đủ các điều kiện để trở thành một sỹ quan tình báo. Bây giờ tất cả dường như đã vô nghĩa.

“Bạn phải hiểu rằng Liên Xô đã sụp đổ”, ông Ivanov nói. “Toàn bộ ý thức hệ Xô-viết vốn đã cố kết chính quyền của chúng ta cũng đã biến mất vào lịch sử. Có một khẩu hiệu của thời điểm đó: Hãy làm giàu cho chính mình”.

"Một người chọn số phận này sẽ hối tiếc một ngàn lần", Tổng thống Vladimir V. Putin nói về điệp viên. Ảnh: Maxim Marmur
Đó là câu chuyện của ông Skripal, ông Ivanov nói: Luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn bươn chải. “Xét về mặt tâm lý thì ông ta (Skripal) là một người duy vật”, ông Ivanov nói. “Đơn giản là ông ấy chỉ yêu tiền”.

Và điều đó, ông (Ivanov) nói, đã giải thích sự phản bội của người bạn của mình. Năm 2006, ông Ivanov trong lúc đang lái chiếc xe của mình thì nghe thấy tên tuổi của ông Skripal được loan tải trên truyền thông. Các công tố viên nói rằng, trong khi đảm nhận công tác tại Tây Ban Nha, ông Skripal đã tham gia vào một quan hệ đối tác kinh doanh với một điệp viên tình báo Tây Ban Nha, và người này đã “đẩy” anh ta đến chỗ một nhà tuyển dụng từ Cục tình báo đối ngoại của nước Anh. Ông Skripal đã bí mật gặp gỡ “cấp trên” của mình từ năm 1996, họ (các công tố viên) nói vậy, chuyển giao các bí mật để đổi lấy 100.000 đô la.

Đó không phải là một khoản tiền lớn, chỉ độ $ 12.500 một năm. Các công tố viên đã yêu cầu một bản án 15 năm, 5 năm ít hơn so với mức án tối đa, và các thẩm phán đã giảm xuống còn 13 năm, vì ông Skripal đã hợp tác.

Ông Ivanov nhìn nhận rằng sự phản bội của ông Skripal, nếu không phải vì một lý do đặc biệt cao cả nào đó thì ít nhất cũng là có thể hiểu được.

“Đó là giai đoạn tích lũy tư bản”, ông nói. “Nó ảnh hưởng đến mọi người trong chính quyền, bao gồm cả trong các cấu trúc như G.R.U. Ông ta (Skripal) cũng chịu ảnh hưởng của việc cần phải kiếm tiền. Đã đến lúc. Lời thề mà ông ta đã trao cho nước Nga Xô viêt – ít nhất, cũng là dường như đối với tôi - không cần phải tuân theo nó nữa”.

Đó là những năm rơi tự do. Ai có thể định rõ thế nào là lòng trung thành?

‘Moscow im lặng’

Vladimir V. Putin, một sỹ quan tình báo trung cấp khác, cũng trải qua tình trạng mất mát vị thế (xã hội) tương tự.

Năm 1990, ông sớm được hồi hương trở về nước Nga từ vị trí công tác của mình tại tổng hành dinh của K.G.B. tại Dresden. Ông ta đã không được trả lương trong suốt ba tháng và ông ta cũng không có nơi nào để tá túc - vì vậy nhiều điệp viên đã quay lưng lại với cái chính quyền mà đã không thể cung cấp cho họ một nơi ăn chốn ở.

Ông ta (Putin) trở về nước Nga mà không có gì để cho thấy rằng ông ta đã có nhiều năm công tác ở nước ngoài, ngoài một ít tiền và một cái máy giặt đã 20 tuổi, một món quà tạm biệt từ một người hàng xóm ở Dresden.

Việc giải ngũ là một bi kịch cá nhân đối với ông Putin, người đã không thể bảo vệ tất cả những chỉ điểm viên người Đức của ông khỏi bị công khai hóa danh tính. Một ngày nọ, ông Putin đã nài nỉ với bộ chỉ huy quân sự của Liên Xô để bảo vệ tổng hành dinh K.G.B., bị bao vây bởi những người biểu tình Đức giận dữ đòi giao nộp các hồ sơ lưu trữ. Trong cơn hoảng loạn, họ đã tống chúng vào lò thiêu.

“Moscow im lặng”, một sỹ quan nói với ông ta (Putin) như vậy. Ông ta (Putin) sẽ nhớ đi nhớ lại cụm từ đó trong suốt những năm sau đó.

Tôi có cảm giác rằng Tổ quốc đã không còn nữa”, ông ta (Putin) sau này đã nói như vậy.

Một dàn nhạc quân sự diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Sự sụp đổ của Liên Xô đã mở toang cánh cửa làm giàu cá nhân. Ảnh: New York Times
Một người bạn của ông ta (Putin) là Sergei Roldugin nói rằng ông chưa bao giờ thấy ông Putin lại xúc động đến thế khi ông ta (Putin) nói về những mật báo viên người Đức đã cung cấp thông tin cho ông ta (Putin) – những mật báo viên mà danh tính, nhân dạng đã bị bạch hóa. “Ông ta (Putin) nói điều đó tương đương với một sự bội phản”, ông Roldugin nói như vậy với nhà viết tiểu sử của ông Putin, Steven Lee Myers. “Ông ta (Putin) cực kỳ thất vọng”.

Tại thời điểm đó, rất nhiều những nhân viên tình báo đã quay sang phương Tây, với tư cách là những người đào thoát hay những người cung cấp tin tức, và ông Putin không thể nói về họ mà môi không giật giật vì ghê tởm. Họ là những “đồ súc vật” và “những con lợn”. Sự phản bội, ông ta (Putin) nói với người phỏng vấn, là tội lỗi mà ông ta (Putin) không thể tha thứ được. Nó cũng có thể, ông nói một cách khó hiểu, có hại cho sức khỏe (ý nói tính mạng? – người dịch) của bạn. “Những kẻ phản bội luôn gặp một kết cục tồi tệ”, ông ta (Putin) đã từng nói như vậy. “Như một quy luật, họ hoặc là sẽ chết vì nghiện ngập rượu chè hoặc vì lạm dụng ma túy”.

Khi lên nắm quyền, ông Putin đã để mắt tới những kẻ phản bội giống như cái cách mà ông ta đã hành xử đối với những vấn nạn khác của những năm 1990 hỗn loạn, đối với các đầu sỏ chính trị và các trùm tội phạm. Năm đầu tiên của ông tại nhiệm sở được đánh dấu bằng một loạt các cáo buộc dành cho các điệp viên, một số bản án rõ ràng hàm ý một sự trả thù.

Người ta nhận thấy có một giọng điệu khác thường bỗng nhiên xuất hiện trong thời gian của cuộc bầu cử đầu tiên của ông Putin với tư cách là tổng thống vào năm 2000 - trên thực tế là một ngày trước đó (trước cuộc bầu cử). Đó là khi Cơ quan An ninh Liên bang, nơi mà ông Putin vẫn còn chỉ huy lãnh đạo cho tới thời gian gần đây (trước khi bầu cử), tiết lộ danh tính của một sĩ quan thuộc cơ quan tình báo MI6 của Anh, một nhà tuyển dụng cao tay các điệp viên Nga. Đó là một sự rò rỉ được thiết kế một cách tỉ mỉ, cẩn thận, nhằm mục đích gây tổn hại cho sự nghiệp của một con người, một cuộc tấn công có chủ đích cá nhân: Cục tình báo đã tiết lộ họ tên danh tính của người vợ của viên sĩ quan đó và thực tế là viên sĩ quan đó có hai con gái.

Viên sỹ quan đó, sau này điều đó mới được tiết lộ, chính là người đã tuyển dụng ông Skripal.

Gia đình tan vỡ

Sau khi ông Skripal bị kết án vào hồi 2006, ông (Skripal) là (một nhân vật) “không thể chạm tới được”, ông Ivanov, đồng nghiệp cũ của ông (Skripal) nói. Gia đình Skripal, đột nhiên bị cô lập, âm thầm một mình chịu đựng sự nhục nhã. Ivan V. Fedoseyev, 76 tuổi, người hàng xóm của họ (của gia điình của ông Skripal), phát hiện ra rằng ông Skripal đã bỏ nhà ra đi và cho rằng ông ta đã bỏ vợ, bà Lyudmila, để chạy theo một người phụ nữ khác. “Thật khó ăn khó nói khi hỏi về chuyện đó”, Ivan V. Fedoseyev nói.

Lyudmila cảm nhận một cách cay đắng về những người bạn đã làm chứng chống lại chồng mình, cô Viktoria Skripal, cháu gái của ông Skripal, đã nói lại như vậy. Bà Lyudmila than phiền với (cô cháu gái) Viktoria rằng rất nhiều đồng nghiệp G.R.U. đã quyết định sang sinh sống ở phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ. “Tại sao không ai gọi họ là những kẻ phản bội”, bà Lyudmila nói, (cô cháu gái) Viktoria nhớ lại.

Tại thời điểm đó, nước Nga của ông Putin đang lên hương. Ông (Putin) đưa các ông trùm tài phiệt của nước Nga xuống địa ngục, và đưa các đồng minh của ông ta, chủ yếu là các viên chức tình báo cũ từ St. Petersburg, lên nắm quyền lãnh đạo các ngành công nghiệp trọng điểm của Nga. Những người bạn của ông Putin đã chiếm chỗ của họ trong số các siêu du thuyền của thế giới, khi mua những chiếc du thuyền và những biệt thự ở khu phố Mayfair ở London.

"Ông ấy chỉ đơn giản là yêu tiền", Oleg Ivanov nói về  Skripal, đồng nghiệp cũ của ông. Ảnh: New York Times
Nhưng tình cảnh của Lyudmila Skripal thì lại sa sút tới mức phải đi xin tiền. Bà không còn khả năng gửi khoản tiền hàng tháng mà chồng bà cần chi tiêu khi ở trong tù, để mua thức ăn và đồ vệ sinh, vì vậy bà đã yêu cầu để lương hưu của bà mẹ đẻ của ông ta (Skripal), khoảng 500 hay 600 đô la một tháng, để chuyển vào cho ông ta (Skripal), Viktoria Skripal nói. Trong hàng đống những đơn từ, khiếu nại, bà Lyudmila Skripal đã gửi đơn thư cầu xin đến các quan chức bộ quốc phòng Nga (những người này có thể tạo thành một danh sách dài) – rốt cuộc, chính bộ trưởng quốc phòng – đã khôi phục lương hưu cho chồng bà.

“Tôi buộc phải khiếu nại với ông / bà để được giúp đỡ do tình hình khó khăn mà tôi, một người hưu trí, gặp phải trong thời điểm hiện tại”, bà viết như vậy. Nhờ những nỗ lực này trong hơn hai năm, bà đã được trả 33.148 rúp và 89 kopeks, mà vào thời điểm đó trị giá khoảng 1.000 đô la.

Bà không còn tự thu xếp cuộc sống cho riêng bản thân mình nữa. Căn hộ của gia đình đã xuống cấp, các bức tường bị biến dạng và các tấm lót nền nhà đã bạc màu, Lilia Borisovna, người sau đó đã mua căn hộ này nói như vậy. “Căn hộ đã quá tàn tạ”, Lilia Borisovna nói.

Sức khỏe của bà Lyudmila Skripal cũng vậy. Bà phát hiện thấy các triệu chứng ung thư tử cung, vì không được điều trị, nên nó đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Rõ ràng là có một điều gì đó nghiêm trọng, và Viktoria Skripal đã thúc giục bà đến bác sỹ để thăm khám. Nhưng bà Skripal từ chối đi gặp bác sĩ, bà nói, “cho đến khi Sergei Viktorovich được trở về nhà”.

Viktoria Skripal, cháu gái của ông Skripal, nói rằng gia đình ông đã chịu đựng rất nhiều khi ông đang ở trong tù. Ảnh: New York Times
Ông Skripal cũng cố gắng để được ra tù sớm và đã đệ một lá đơn kháng cáo chi tiết lên một tòa án quân sự. Trong phiên tòa, ông đã thừa nhận rằng đã chuyển các thông tin mật cho một viên chức tình báo Anh. Nhưng, theo lời của tòa án, trong đơn kháng án ông cho biết ông đã nhầm về viên sĩ quan nọ cho rằng viên sĩ quan đó là một doanh nhân, “người mà đã đơn giản là đưa ra cho ông (Skripal) một lời mời làm việc cho công ty của ông ta (viên sĩ quan) ở nước ngoài sau khi ông nghỉ hưu rời bỏ các công tác ngoại giao”.

Nhưng Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng án.

Trong khi cả hai vợ chồng Skripals đều chờ đợi, thì người con trai của họ, Sasha, đã gặp hạn nặng. Phần lớn cuộc đời của người con trai này là được xây dựng quanh những liên hệ với G.R.U. của người cha của anh (Skripal): Vợ của Sasha, Natalya, là con gái của một viên đại tá khác cũng sinh sống trong cùng một khu dân cư đó. Công việc của anh có được cũng là thông qua mạng lưới G.R.U. Sau khi sự phản bội của người cha bị đưa ra công khai, tất cả mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay của anh ta.


Sasha đột ngột từ bỏ công việc của mình, ông Ivanov nói. Người cha vợ của anh ta nói với Moskovsky Komsomolets, một tờ báo của Nga, rằng Sasha đã nghiện rượu rất nặng và ông này đã khuyên con gái mình ly dị (Sasha). Sasha đã được điều trị bệnh thận và qua đời vào năm 2017, hưởng dương 43 tuổi.

Nguồn: NYT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét