Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

7590 -Trung Quốc đang tạo gánh nặng cho Châu Phi bằng nợ nần?



Chủ tịch Tập và các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị Thượng đỉnh FOCAC ở Bắc Kinh, tháng 9/2018Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChủ tịch Tập và các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị Thượng đỉnh FOCAC ở Bắc Kinh, tháng 9/2018

Châu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ đang lờ mờ xuất hiện, các nhà kinh tế của các nước phát triển hàng đầu cho biết.
"Gần 40% các quốc gia châu Phi hạ Sahara đang có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nợ lớn," theo Viện Phát triển nước ngoài (Overseas Development Institute). Và mối quan hệ giữa các quốc gia châu Phi và Trung Quốc thường được coi là một phần quan trọng của vấn đề. Giới chỉ trích nói rằng các dự án cơ sở hạ tầng lớn được thực hiện bởi các công ty Trung Quốc ở châu Phi là quá đắt, và tạo gánh nặng cho các nước chủ nhà với các khoản nợ khổng lồ mà họ không thể hy vọng hoàn trả.
Chính phủ Trung Quốc kiên định rằng mối quan hệ kinh tế với các nước châu Phi là lợi ích song phương và bác bỏ quan điểm rằng họ đang sử dụng nợ để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.
Vậy Trung Quốc có thực sự chịu trách nhiệm về gánh nặng nợ ngày càng tăng của Châu Phi?

Gánh nặng nợ của châu Phi

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã cảnh báo rằng châu Phi đang tiến tới một cuộc khủng hoảng nợ mới, với số lượng các nước có nguy cơ cao tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.
Ngân hàng Thế giới hiện phân loại 18 quốc gia có nguy cơ cao về khủng hoảng nợ, là những nước có tỷ lệ nợ trên GDP vượt quá 50%.
Tổng số nợ nước ngoài của châu lục này ước tính là 417 tỷ USD.
Khoảng 20% nợ nước ngoài của chính phủ châu Phi là nợ Trung Quốc, theo Jubilee Debt Campaign, một tổ chức từ thiện vận động cho việc xóa nợ cho các nước nghèo.
Điều này khiến Trung Quốc trở thành nước cho vay lớn nhất thế giới, với các khoản vay thương mại và nhà nước kết hợp ước tính 132 tỷ USD trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2017.
Hơn 35% nợ của châu Phi được nắm giữ bởi các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới, với 32% là của những người cho vay tư nhân.



Biểu đồ cho vay hàng năm của Trung Quốc cho các chính phủ châu Phi từ 2000 đến 2016
Image captionBiểu đồ cho vay hàng năm của Trung Quốc cho các chính phủ châu Phi từ 2000 đến 2016

Có một cảnh báo quan trọng: dữ liệu này rất khó xác minh. "Trung Quốc không phải là thành viên của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và họ không tham gia vào Hệ thống Báo cáo Tín dụng của OECD," Christina Wolf, chuyên gia kinh tế của Đại học Kingston nói. Nhưng Trung Quốc cam kết đầu tư 60 tỷ USD cho châu Phi vào cuối năm nay.

Các quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất

Hầu hết các khoản cho vay của Trung Quốc cho châu Phi đi vào các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt và cảng.
Năm 2015, Sáng kiến Nghiên cứu Trung Quốc-Châu Phi (CARI) tại Đại học John Hopkins đã xác định 17 nước châu Phi có nguy cơ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc, khó có khả năng hoàn trả các khoản vay của họ.
Theo đó, ba trong số này - Djibouti, Cộng hòa Congo và Zambia - là những quốc gia có nguy cơ cao nhất bị khủng hoảng nợ từ các khoản vay của Trung Quốc.
Năm 2017, nợ của Zambia lên đến 8,7 tỷ USD - trong đó có 6,4 tỷ USD nợ Trung Quốc.
Đối với Djibouti, 77% nợ của nước này là của những người cho vay Trung Quốc. Các số liệu của Cộng hòa Congo là không rõ ràng, nhưng CARI ước tính các khoản nợ Trung Quốc của khu vực này là 7 tỷ USD.



Chủ tịch Tập với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) và Tổng thống Equatorial Guinea Teodoro ObiangBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChủ tịch Tập với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) và Tổng thống Equatorial Guinea Teodoro Obiang

Ít điều kiện ràng buộc hơn?

So với các tổ chức như IMF, Ngân hàng Thế giới và Câu lạc bộ Paris (nhóm 22 quốc gia chủ nợ không bao gồm Trung Quốc), các khoản vay từ Trung Quốc được xem là nhanh hơn, rẻ hơn và ít điều kiện ràng buộc hơn nhiều.
Hoa Kỳ nói riêng cực kỳ chỉ trích cách tiếp cận của Trung Quốc.
Hồi đầu năm, trước chuyến thăm châu Phi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, nói rằng chính sách cho vay của Trung Quốc với châu Phi "khuyến khích sự lệ thuộc, lợi dụng các thỏa thuận tham nhũng và đe dọa nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi này".
Ngay lập tức Trung Quốc phản ứng. Đại sứ Trung Quốc ở Nam Phi, Lin Songtian, tuyên bố rằng Trung Quốc tự hào về ảnh hưởng của nước này ở châu Phi và rằng phát biểu của ông Tillerson là một phần của chiến dịch bôi nhọ của Hoa Kỳ.
"Trung Quốc cũng chỉ như bất kỳ người cho vay nào khác," Gyude Moore, cựu quan chức chính phủ Liberia nói. "Lợi ích chiến lược của Trung Quốc là các quốc gia châu Phi trả nợ."
Có nhiều ví dụ về các chương trình hỗ trợ của Trung Quốc giúp trả nợ, theo lời ông Moore, hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu.
Và cuối cùng, chính các quốc gia châu Phi mới là người đồng ý hay từ chối các khoản cho vay của Trung Quốc.
Nhưng sự thiếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng và nhu cầu vô cùng cấp bách về liên kết giao thông hiện đại ở những quốc gia nghèo nhất này, khiến cho các lời đề nghị sẵn sàng của Trung Quốc về các khoản vay có giá trị cho các các dự án như vậy thường khó bị từ chối.
Và rõ ràng là vấn đề nợ nần của châu Phi lớn hơn nhiều so với mối quan hệ với Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự can dự ngày càng tăng của Trung Quốc vào châu lục này và cam kết cung cấp các khoản vay cho các dự án quy mô lớn, có nghĩa là bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề nợ của châu Phi phải giải quyết được mối quan hệ cả với Bắc Kinh và với các công ty tư nhân Trung Quốc hoạt động trên lục địa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét