Trong bài viết mới đây, với tựa đề
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sai sao vẫn chống chuyển hóa?", tôi
đã cho rằng, việc phát động triển khai Nghị quyết TW4 nhằm chấn chỉnh đảng, chống
tự diễn biến và tự chuyển hóa là sự cố tình bám víu vào cái chủ nghĩa
Marx-Lênin. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai trái phản quy luật phát triển của
tự nhiên và xã hội, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và Đảng CSVN nói
chung. Với lý do vì, do tham quyền cố vị và muốn đặc quyền đặc lợi, những một
nhóm lãnh đạo trong đảng CSVN, mà người đầu têu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
đã cố tình duy trì một chủ thuyết phản động, phản quy luật phát triển của tự
nhiên và xã hội.
Trong bài viết có đề cập đến những
ông bà chủ tư bản "đỏ" đội lốt đảng viên đã mắc chính cái bẫy của họ,
do cái cơ chế chắp vá đó đã gây ra. Điển hình là vấn đề gia đình Thứ trưởng
Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và khối tài sản bằng cổ phần tại Công ty Cổ phần
Bóng đèn Điện Quang. Cụ thể, các thành viên của bà Hồ Thị Kim Thoa hiện nắm giữ
11,8 triệu cổ phiếu DQC(Bóng đèn Điện Quang), chiếm 34,12% vốn điều lệ doanh
nghiệp.
Bằng cách nào gia đình bà Thứ trưởng
Hồ Thị Kim Thoa (anh em, mẹ, con…) đã dễ dàng thâu tóm hầu như toàn bộ quyền
hành ở một doanh nghiệp vốn thuộc sở hữu nhà nước - Công ty Điện Quang - sau
khi cổ phần hóa, nếu không là do tham nhũng chính sách?
Và sự giàu có của gia đình bà Hồ
Thị Kim Thoa nói riêng và các quan chức "nhà giàu mới" nói chung là
công sức lao động, sáng tạo mà tích lũy được hay nhờ vào các lỗ hổng của cơ chế
để làm giàu?
Thực tế ở Việt nam hiện nay, Đảng
CSVN đang hướng tới một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, với việc đa dạng hóa
các thành phần kinh tế, chấp nhận kinh tế tư nhân, để rồi cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước, thậm chí gần đây Đảng CSVN đã có chủ trương coi kinh tế tư
nhân là động lực của nền kinh tế. Và việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước
là một chủ trương đúng đắn trong điều kiện từng bước đưa nền kinh tế hướng tới
một cơ chế Kinh tế thị trường hoàn chỉnh.
Bài học sự thất bại trong việc cổ
phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Liên xô và các nước Đông Âu sau khi Liên Xô tan rã, chỉ trong chớp mắt mọi
của cải thuộc sở hữu toàn dân bỗng chốc biến thành của riêng các cá nhân (thân
hữu ) thông qua con đường cổ phần hóa này. Và ở Việt Nam người ta đã tiên liệu
trước điều đó, song vẫn không tránh được vết xe đổ nước Nga trước đây. Nghĩa là
toàn bộ thuộc sở hữu toàn dân, bỗng nhiên chạy vào túi riêng một bộ phận rất nhỏ
những quan chức có quyền lực và thân hữu của họ.
Điều đáng nói là sự giàu có đó,
như có một phép màu, qua một đêm biến một số người chẳng mấy có tài cán, năng lực
đã trở thành các triệu phú đô la. Đây là chuyện có thật và hết sức phổ biến
trong xã hội Việt Nam hôm nay. Điều mà người ta gọi là sự tham nhũng chính sách
của các nhóm lợi ích, khi được sự bảo kê che chắn của một vài cán bộ cao cấp của
nhà nước. Đôi khi chỉ là một chủ trương, một chính sách thậm chí chỉ là một chữ
ký.
Đố là sự bất cập của thể chế
chính trị của Việt Nam hiện nay, một lỗi hệ thống trầm trọng. Nghiêm trọng hơn,
lỗ hổng đó đã bị các nhóm lợi ích độc quyền về kinh tế và chính trị lợi dụng để
thâu tóm, lũng đoạn.
Như phản ứng của Thiếu tướng Nguyễn
Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
tháng /2015, khi Dự thảo sửa đổi Bộ luật hình sự đề cập tới việc “Bỏ tử hình tội
tham nhũng”, đã cho rằng “Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân,
còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa” và “Làm cán bộ mấy năm mà trong
nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không
tham nhũng…”.
Đó là một thực tế đã và đang tồn
tại ngang nhiên ở Việt Nam trong một thời gian dài. Đó là chuyện thực tế ai
cũng biết, nhưng hầu như nó là một vùng cấm mà không ai dám đả động tới.
Và hình như Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng cũng ấp ủ tham vọng xóa sổ các quan chức thuộc tầng lớp "nhà
giàu mới", nổi lên nhờ tham nhũng chính sách. Song cái dở của ông Tổng Bí
thư là lập lờ, không dứt khoát khiến người ta hiểu nhầm là, ông Nguyễn Phú Trọng
một Tiến sĩ ngành Xây dựng đảng (tốt nghiệp tại Liên xô) vẫn kiên trì và trung
thành với Chủ nghĩa Xã hội. Giá như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chủ
trương "Chống tự Diễn biến, tự chuyển hóa" mà cụ thể là một cuộc cải
cách đánh đổ giai cấp nhà giàu mới. Như hình mẫu cuộc Cải cách Ruộng đất long
trời lở đất như trước kia, mà đảng CSVN đã tiến hành. Chắc chắn, ông Nguyễn Phú
Trọng sẽ lấy lại uy tín của nhân dân. Song quan trọng, ông Trọng nên xem kỹ
giày của ông có "lấm" hay không đã.
Không phải ông Nguyễn Phú Trọng
không biết điều đó, mà nói thẳng ra thì ông Trọng biết, ông ông Trọng muốn làm
song ông Trọng không dám làm vì ông chưa đủ sức mạnh và năng lực.
Mới nhất, Ngân hàng Nhà nước xử
lý ông Trầm Bê, một đại gia Ngân hàng, (vốn được coi là sân sau của cựu Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng) và con trai Trầm Khải Hoàn cũng phải "bật bãi" khỏi
Sacombank. Điều được dư luận đánh giá rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và
đang "lột" những cái vây cánh cuối cùng của một kẻ. vốn là đối thủ
không đội trời chung của ông Trọng trong sự nghiệp chính trị của mình.
Một khi các vây cánh của Ba Dũng
bị vặt hết, thì bọn quan chức nhà giàu mới hãy liệu chừng.
Có lẽ đây là cái lý của ông Nguyễn
Phú Trọng mà ít người để ý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét