Một nhóm dư luận viên của chính quyền
Đặc
điểm nhận dạng dư luận viên
Khi thông tin về một cá
nhân hay cả đảng phái được phơi bày, chỉ cần là thông tin bất lợi cho mình, bất
kể có thật hay không, hệ thống sẽ huy động dập tắt tin đó. Nay giai đoạn dập tắt
thông tin đã qua, nhà cầm quyền chính phủ Hà Nội chuyển sang giai đoạn trung
hòa thông tin. Hễ quan chức mở miệng ra là bị phi nhân văn và vong bản, càng
ngày con số tin tức bất lợi do đó là quá cao, sản sinh đều đặn, khiến hình
thành nên đội quân dư luận viên chữa cháy đông vô kể.
Công việc chính của đội
quân dư luận viên trong bối cảnh hiện tại là bêu xấu các hội đoàn xã hội dân sự
độc lập. Hằng ngày họ xăm xoi tìm cho ra dù chỉ một chi tiết nhầm lẫn nhỏ của
các tòa soạn báo tự do, rồi từ đó chuyện bé xé ra to, dùng nó để chửi nguyên cả
tòa soạn, và với tinh thần AQ, họ nói với nhau rằng mình đã thắng, đã làm giảm
uy tín của tòa soạn độc lập kia. Nhưng người dân thời nay không dễ bị lừa nữa,
dân bây giờ phân biệt các tòa soạn báo có trách nhiệm với các tòa soạn báo mị
dân cũng không có gì là khó: Những tòa soạn độc lập, có trách nhiệm xã hội thì
khi đưa tin sai họ sẽ xin lỗi, đính chính và rút kinh nghiệm. Ngược lại, các
tòa soạn mị dân đăng sai cũng không sửa, nhiều lần giấu nhẹm tin tức các vụ biểu
tình mà cả nước ai cũng biết, đảng mà nói thì phải đúng trở lên, việc gì phải sửa?
Tâm lý học cho thấy ai
cũng ghét kẻ lừa dối mình, các tờ báo quốc doanh bị tẩy chay trên diện rộng đến
nỗi đài truyền hình quốc gia phải nhường tiết mục vu khống cho đài tỉnh. Về phần các tòa soạn độc lập, mỗi lần như vậy
họ càng được dân chúng yêu mến hơn. Theo quy luật, những tờ báo có trách nhiệm,
đưa tin chân thực và đầy đủ thì sẽ tiến hóa và sống được lâu bền.
Nhưng cũng do đó, tổng
biên tập và các nhà báo thành viên của họ là cái gai trong mắt của những kẻ chặn
tự do dòng chảy thông tin. Cánh tay nối dài của những kẻ ngăn chặn tự do thông
tin - những dư luận viên, mang trên mình những dấu hiệu nhận dạng sau đây:
Thứ nhất, nick Facebook, Youtube họ dùng là nick giả, tường
Facebook không bao giờ đăng ảnh, nếu có thì đăng ảnh giả hoặc ảnh cá nhân,
không bao giờ biết được gia đình và bạn bè của họ là ai bởi họ sợ bị bạn bè và
gia đình biết mình làm công việc đó.
Thứ hai, lời lẽ của các dư luận viên, với nhu cầu comments
nhanh để ghi công nhanh, rất hạ cấp và phản khoa học, cũng như lý sự cùn của những
ông sếp của họ.
Thứ ba, do nguyên nhân thứ hai, dư luận viên ưa sử dụng những
nick mới tạo, thời gian sống chỉ vài ngày hoặc vài tuần. Dư luận viên hay chửi
comment thiếu văn hóa nên bị admin các trang tin tức đa chiều chặn người dùng,
cho nên phải dùng thay nick thì mới comment được.
Thứ tư, chiêu trò của những dư luận viên nhẫn nại nhất: đăng bài nặc danh vu khống các nhà bất đồng chính kiến là an ninh nằm vùng nhằm gây chia rẽ giới đấu tranh. Nạn nhân thường là những nhân vật nhà báo, nhà đấu tranh đầu bảng. Bởi lẽ, tầm ảnh hưởng của các nhà báo đấu tranh cho tự do dòng chảy thông tin, đặc biệt nếu nhà báo đó sống trong nước.
Áp
lực từ dòng chảy tự do thông tin
Ở các chế độ độc tài
còn sót lại, ngân khố bị rút để nuôi một đội quân dư luận viên khổng lồ. Giai tầng
chóp bu độc tài nhóm chủ trước tin chắc
rằng có công an mật vụ dày đặc, có dư luận viên đông như côn trùng thì sợ gì
vài ba tiếng nói trong xã hội. Liên Xô thời báo giấy và Trung Quốc chỉ cho dùng
mạng nhà nước, Việt Nam “đỉnh cao trí tuệ” hơn nên cho dùng mạng quốc tế
Internet. Đây cũng chính là tử huyệt của họ.
Dân Việt Nam buổi này gần
như ai ai cũng biết lên Facebook, ai cũng biết lên Youtube. Một thông tin bị rò
rỉ bị đưa lên trên mạng xã hội, chưa đầy một giờ sau đã đến được với cả dân tộc-thậm
chí cả địa cầu. Dư luận viên vội vã theo lệnh vào comment vu khống người đưa
tin. Khó ở chỗ, video clip truyền hình như thế, ảnh chụp nguyên bản như thế,
làm sao giả được? Nhất là, số tài khoản người dùng dám lên tiếng trước cái xấu
đã quá nhiều so với nhóm dư luận viên, tỉ lệ khoảng 6:1. Cho nên áp lực thông
tin trở nên có lợi cho dân chúng và bất lợi cho quan chức. Bộ chính trị, cùng với
công an tư tưởng, cũng đành nhìn nhau bất lực trông xem thông tin bị rò rỉ, áp
lực dòng chảy thông tin quá lớn, bịt chỗ này nó trào chỗ khác. Những nhân vật
chóp bu này thực lòng cũng cầu mong sao cho dân chúng đừng chửi đến tên mình,
còn lại cha chung không ai khóc, dân có chửi cả hệ thống cũng mặc dân.
Ai là người vui mừng nhất
khi thông tin rò rỉ ra quá nhiều và lượng người đấu tranh gia tăng như ngày hôm
nay? Đó chính là dư luận viên.
Đừng tưởng dư luận viên
cuồng đảng. Dư luận viên cũng là nạn nhân của ô nhiễm môi trường, thực phẩm nhiễm
độc, và hơn hết, họ là nạn nhân của chính sách phân công nghề nghiệp xã hội bất
bình đẳng: không làm nghề dư luận viên thì họ không biết làm nghề gì nữa. Cũng
đừng tưởng dư luận viên ghét các nhà báo độc lập, bởi nếu không có các nhà báo
độc lập thì dư luận viên lấy đâu ra nghề, lấy đâu ra tiền để sống?
Những dư luận viên thức
tỉnh, ngoài mặt thì chửi cao trào dân chủ, nhưng trong lòng thì khéo léo làm
sao kích thích dân khí, bằng cách giúp dân nhận ra bộ mặt thật của những trùm
tư bản đỏ tự xưng là vô sản. Thậm chí có
những dư luận viên tếu hơn thì lập một nick cuồng cộng sản, một nick chống cộng,
nick này chửi nick kia, vừa vòi với sếp được thêm tiền, vừa góp phần tố cáo sự
mục rữa của hệ thống.
Thời đại chúng ta đang
sống ngày hôm nay, một thời đại gia tăng về tri thức nhưng suy đồi về tâm linh.
Đây là một thời đại đã được dự báo, cho nên nhiều người không mấy ngạc nhiên. Bất
đồng chính kiến, do đó, cũng là tất yếu lịch sử, có muốn ngăn cũng không được.
Công an tư tưởng đi bắt người, dư luận viên đi chửi người, cũng là những diễn
viên tất nhiên đang đóng cho tròn những vai diễn cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét