Người dân Việt Nam biểu tình phản
đối vụ cá chết hàng loạt ở ba tỉnh miền Trung, ngày 1/5/2016
Thiếu thủ lĩnh
Nguyên nhân đầu tiên là việc cho
đến nay phong trào dân chủ ở Việt Nam vẫn thiếu vắng một thủ lĩnh đủ tâm và tầm,
có khả năng quy tụ cả lực lượng đấu tranh dân chủ lẫn quần chúng nhân dân. Đây
là điều mà có lẽ ai cũng dễ nhận thấy. Những thành phần bất đồng chính kiến tiền
bối có địa vị và uy tín trong bộ máy như Hoàng Minh Chính, Trần Độ… thì đã
thành người thiên cổ từ lâu. Trong số những người còn sống, cả già lẫn trẻ, hầu
như không ai sánh được với những tên tuổi vừa nêu, chưa nói đến những lãnh tụ tầm
cỡ như Nelson Mandela của Nam Phi hay Aung San Suu Kyi của Myanmar.
Phần lớn thành phần tinh hoa
chính trị của dân tộc vẫn nằm trong guồng máy chế độ. Đây là một thực tế, dù
không dễ chấp nhận. Bất kỳ người Việt Nam nào trong nước cũng đều sinh ra, lớn
lên, học tập và trưởng thành trong hệ thống hiện hành. Và hầu như bất kỳ ai được
trời phú cho chút tư chất chính trị cũng đều tham gia vào bộ máy, nơi tốt nhất
giúp họ phát huy được năng lực chính trị của mình. Tuy nhiên, vì những lý do
khác nhau, như tôi đã nêu trong bài “Vì sao Trần Xuân Bách mới chưa xuất hiện ở
Việt Nam?”, mà đến nay những Hoàng Minh Chính, Trần Độ, hay Trần Xuân Bách,
v.v. vẫn chưa xuất hiện trở lại. (Thành phần có tư chất chính trị nhưng vẫn giữ
được phẩm giá thì khó leo cao trong bộ máy; những kẻ leo cao được thì hầu hết đều
bị quyền lực tha hóa, hoặc tệ hơn nữa là bị Trung Quốc khống chế, thao túng.)
Số ít nằm ngoài hệ thống thì
không có nhiều cơ hội để bộc lộ và thi triển tài năng hầu quy tụ lực lượng,
trong khi họ phải chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của chế độ “đảng trị” và “công
an trị”, còn nhà tù thì luôn sẵn sàng mở cửa chào đón họ.
Thiếu sự hậu thuẫn của lực lượng
cấp tiến trong bộ máy
Trong bài “Phe cấp tiến trong Đảng
CSVN từng trỗi dậy ngoạn mục như thế nào?” và bài “Xu thế chính trị trong ban
lãnh đạo Việt Nam hiện nay”, tôi đã chỉ ra một thực tế: sự phát triển của phong
trào đấu tranh dân chủ từ đầu thập niên 2000 cho đến giữa năm 2013 nhận được sự
hậu thuẫn hết sức ý nghĩa từ lực lượng cấp tiến trong đảng; và sự chững lại hay
thậm chí thoái trào của phong trào từ cuối năm 2013 cho đến nay cũng có một nguyên
nhân hết sức quan trọng: các thành phần cấp tiến trong đảng thiếu vắng một thủ
lĩnh đủ tầm để thúc đẩy công cuộc dân chủ hoá xã hội, hậu thuẫn cho phong trào
đấu tranh dân chủ (dĩ nhiên là chỉ ở một mức độ nhất định). Thực tế này cho
phép chúng ta rút ra một kết luận: phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam một
vài thập niên qua không chỉ thiếu vắng những thủ lĩnh đủ tâm đủ tầm, mà quan trọng
là còn thiếu chiều sâu và mang nhiều tính tự phát.
Sự đàn áp khốc liệt và chống phá
tinh vi của lực lượng an ninh
Có lẽ chưa bao giờ phong trào đấu
tranh dân chủ lại phải đối mặt với một lực lượng an ninh cộng sản vừa tinh vi,
quỷ quyệt, vừa hung hãn, tàn ác như hiện nay. Những vụ bắt bớ nhằm vào giới đấu
tranh liên tục xảy ra trong mấy năm qua, mới đây nhất là cô Trần Thị Nga, một
người đấu tranh cho nhân quyền và quyền lợi của dân oan, đồng thời là mẹ của 2
đứa con thơ, và cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người mới mãn án tù giam
4 năm vào tháng 8/2015 và đang chịu án quản chế 4 năm. Sau các vụ bắt bớ là những
bản án khắc nghiệt dành cho những người đã dũng cảm lên tiếng vì cộng đồng, xã
hội và đất nước. Anh Ba Sàm/Nguyễn Hữu Vinh bị tuyên án 5 năm tù; cô Nguyễn Thị
Minh Thúy 3 năm tù; bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù; cựu Trung tá Trần Anh Kim 13
năm tù, nhà tranh đấu Nguyễn Thanh Tùng 12 năm tù, v.v. Bên cạnh đó là nhiều
nhà đấu tranh bị bắt nhưng chưa được đưa ra xét xử như luật sư Nguyễn Văn Đài
cùng cộng sự Lê Thị Thu Hà, bác sỹ Hồ Văn Hải, ông Lưu Văn Vịnh, ông Nguyễn Văn
Đức Độ, v.v.
Chưa hết, lực lượng an ninh còn
hành xử như những tên cướp bạo ngược khi thẳng tay hành hung dã man và cướp đoạt
tài sản của hàng loạt nhà hoạt động như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn
Chí Tuyến, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Công Huân, Trương Minh Hưởng, Nguyễn Văn
Dũng, Nguyễn Hồ Nhật Thành, v.v.
Ở Hà Nội, nơi phong trào đấu
tranh phát triển mạnh nhất, lực lượng an ninh ngang ngược đến độ, các cầu thủ
No-U FC có khi phải cởi trần để đá bóng, chứ không được khoác áo có biểu tượng
phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc nữa. An ninh Hà Nội cấm các cầu thủ giăng
tấm biểu ngữ khổ nhỏ "Xoá đường lưỡi bò - BẢO VỆ TỔ QUỐC" và thường
xuyên xua đuổi họ từ sân bóng này sang sân bóng khác. (No-U FC là một câu lạc bộ
bóng đá nghiệp dư với thành phần là những những người phản đối đường lưỡi bò
mà nhà cầm quyền Trung Quốc vạch ra hòng chiếm tới hơn 80% diện tích Biển
Đông.)
Tuy thiếu bằng chứng xác thực,
nhưng thực trạng một số hội nhóm xuất hiện hiện tượng mâu thuẫn nội bộ, thiếu
đoàn kết, rò rỉ thông tin nhạy cảm, hay việc một số nhân vật đấu tranh nổi bật
bị công kích, bôi nhọ, v.v… là những dấu hiệu cho thấy đằng sau đó có bàn tay
“đạo diễn” của an ninh cộng sản”.
Thiếu áp lực quốc tế, đặc biệt là
từ Hoa Kỳ
Trong thời đại của hội nhập và
can dự toàn cầu, áp lực từ cộng đồng quốc tế là một thứ vũ khí hữu hiệu buộc
các chế độ độc tài nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng phải tôn trọng các
công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký kết cũng như thứ “pháp luật” do
chính họ bày ra.
Tuy nhiên, do có một lịch sử tế
nhị với Mỹ và phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh gã khổng lồ láng giềng
Trung Quốc không thèm che dấu cuồng vọng bá chủ khu vực, trước khi tiến tới
thách thực ngôi vị bá chủ toàn cầu của Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhận
được sự nhân nhượng, thậm chí là sự ưu ái đáng kể, từ những quốc gia vẫn thiết
lập luật chơi dân chủ trên thế giới. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong hai
nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Với bản chất gian ngoan, xảo trá cố hữu,
ban lãnh đạo CSVN đã triệt để lợi dụng điều này, ra sức đàn áp những người con
dũng cảm và trách nhiệm dám cất lên tiếng nói của lương tri, của lý trí vì
tương lai đất nước.
Phong trào dân chủ đang phải đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức; lực lượng cấp tiến trong Đảng CSVN thiếu một
thủ lĩnh xứng tầm; lực lượng bảo thủ, phò Trung Quốc và các phần tử cơ hội càng
được thể tác oai tác quái… Đó là những thực tế khiến viễn cảnh về một cuộc chuyển
tiếp êm thấm sang chính thể dân chủ ngày càng xa vời, sự sụp đổ mang tính định
mệnh trong cơn cuồng loạn bạo lực của chế độ cộng sản – kèm theo hiểm hoạ xâm
lược từ Trung Quốc, không chỉ trên Biển Đông mà cả trên đất liền – ngày càng đến
gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét