Theo FB Le Nguyen Duy Hau
Là một người được đào tạo trong
nghề luật, mình không thể cho phép bản thân vui mừng về những gì đã diễn ra ở Đồng
Tâm. Chúng ta có một chủ tịch thành phố có dấu hiệu lạm quyền khi can thiệp vào
một việc lẽ ra thuộc về tư pháp (tòa án, viện kiểm sát). Chúng ta thấy một bản
cam kết rõ ràng không có giá trị pháp lý, nhưng sẽ lại có giá trị thực tiễn (và
điều này nói lên rất nhiều về hệ thống luật pháp vô nguyên tắc của chúng ta).
Chúng ta chứng kiến một tội phạm rất nghiêm trọng đã được bỏ qua và pháp luật
(dù rất bất công) đã chịu thua trước đám đông.
Nhiều người đang thương tiếc cho
nền pháp trị.
Nhưng là một con người, mình
không khỏi cảm giác vui mừng. Thậm chí là rất mừng.
Cái kết ở Đồng Tâm là cái kết đẹp
cho nhiều điều đau đớn. Nó chắc chắn không phải là cái kết đúng pháp luật.
Nhưng cái kết đúng pháp luật thì lại chứa đựng quá nhiều bất công và tan vỡ
trong đó. Nhiều người nói với mình về nền pháp quyền, về những lựa chọn khác mà
người Đồng Tâm đã có thể chọn. Mình hiểu, mình biết hết những điều đó. Nhưng
mình cũng phần nào hình dung được điều mà người Đồng Tâm đã trải qua. Đó chính
là sự bất lực, và sự tuyệt vọng. Không ai trong chúng ta có thể hiểu được những
gì họ đã trải qua trong 10 năm khiếu kiện. Không ai trong chúng ta có thể tưởng
tượng được cảm giác phập phồng của một ngôi làng không tín hiệu, không tin tức,
không biết cái gì sẽ chờ đợi họ trong một tuần vừa qua. Sự bất lực và tuyệt vọng
vì một nền pháp luật thất bại, vì một quốc hội đã phụ lòng họ. Họ đành phải lựa
chọn lấy một phương pháp cổ xưa nhất mà họ được dạy từ chính cha ông mình: phản
kháng để bảo vệ chính mảnh đất của cha ông mình. Đó mới là cái đúng, cái chân
lý, đối với họ, chứ không phải là những câu chữ vô hồn của pháp luật. Bản cam kết
của ông Chung nên được xem là một tuyên ngôn chính trị, một lời thề của một trượng
phu dám đem sinh mệnh chính trị của mình ra để đổi lấy sự tự do cho cấp dưới và
tháo những ngòi nổ có thể làm tiêu tan mọi cơ hội trưởng thành trong hòa bình của
đất nước. Tất nhiên, sẽ có những hệ quả của sự kiện này và đây không phải là
cái kết mà chỉ là sự khởi đầu. Những bước đi tiếp theo có đẹp hay không, có
sáng sủa hay không, có đúng luật hay không, nằm ở thiện chí của chúng ta. Chính
quyền sẽ phải thuộc về nhân dân và pháp luật phải được xây dựng vì cộng đồng chứ
không phải để phục vụ một ý thức hệ xa rời nào nữa.
Hình ảnh của note này là một hình
ảnh rất đẹp, tuyệt đẹp. Vị thượng tá, trung đoàn phó cảnh sát cơ động chắp tay
cảm ơn dân Đồng Tâm vì đã đối tốt với lính của ông. Theo những tin đồn (mà mình
chưa kiểm chứng được), những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã chấp nhận trở thành
con tin thay vì dùng bạo lực với đồng bào của họ. Họ cũng là những người cuối
cùng ở lại với bà con. Hôm nay, họ ra về bằng sự biết ơn và lòng cảm tạ những
"kẻ" đã bắt cóc họ. Hình ảnh này mở ra rất nhiều điều. Có lẽ đã quá
lâu rồi chính quyền và người dân không còn có thể ngồi xuống và nói chuyện với
nhau. Quả thật, chắc ai trong chúng ta cũng đã quá mệt mỏi khi phải sống trong
sự bứt rứt, mất lòng tin, hoang mang, căm ghét nhà cầm quyền. Sự mệt mỏi đó nên
bắt đầu chấm dứt. Không ai chiến thắng với sự hoài nghi, nỗi hoang mang, trịch
thượng. Không ai chiến thắng trong cuộc đối đầu này cả. Vậy thì, dù có thể nó sẽ
rất trái với lời thề bảo vệ nền pháp quyền mà tất cả những người học luật giữ
trong tâm, có lẽ nên xem những gì diễn ra ngày hôm nay ở Đồng Tâm là một khởi đầu
sáng sủa cho nhiều thứ. Đêm tối nhất trước khi trời sáng. Liệu chúng ta có thể
chấp nhận một bước lùi của nền pháp trị (nhưng chưa hẳn là bước lùi của nền
pháp quyền) để đổi lấy một chính quyền biết lắng nghe và thực sự thuộc về người
dân sau ròng rã 42 năm không?
Dù gì thì hôm nay cũng đã là một
ngày nắng rất đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét