Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

6224 - Câu chuyện tình báo: một con cá nhỏ với một địch thủ lớn (phần 2)

Mai Hưng dịch (VNTB)

Tác giả bài báo: Michael Schwirtz và Ellen Barry 


Một thương vụ được đề xuất


Từ văn phòng của mình tại Langley, Va. (nơi đặt trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ - người dịch), Leon Panetta, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (nhiệm kỳ 2009 – 2011 – người dịch), trong lúc bốc máy gọi cho nhân vật tương nhiệm người Nga của mình, đã không hề cảm thấy lạc quan.


Ông Panetta đã từng gặp Mikhail Fradkov, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Nga. Họ đã ăn tối cùng nhau ở Washington, và khi bữa ăn kết thúc, ông Panetta đã hỏi nhân vật tương nhiệm người Nga của mình rằng theo ông ta (Mikhail Fradkov) thì đâu là thất bại tình báo lớn nhất của người Nga. Nhân vật tương nhiệm người Nga này sốt sắng trả lời, đó là trường hợp Mỹ xâm lược Iraq.

Ông Fradkov dừng lại một hồi lâu, rồi trả lời một cách ngắn gọn, “Penkovsky”.

Ông Panetta hơi bị choáng; câu trả lời đề cập đến cách thức mà hệ thống (tình báo) Nga truy tìm những con chuột trũi (một cách nói quen thuộc ám chỉ những điệp viên nằm vùng, được cài cắm vào hệ thống tình báo của phía bên kia –người dịch ). Oleg Penkovsky là một đại tá trong G.R.U. người đã làm gián điệp cho C.I.A. và tình báo Anh trong những năm 1950 và 1960, cung cấp những thông tin định hướng cho cách hành xử / phản ứng của chính quyền Kennedy trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Người này đã bị các nhà cầm quyền Xô viết bắt giữ và, người ta tin rằng, ông ta đã bị xử bắn.

Sở an ninh liên bang, "người" kế nhiệm KGB thời Xô viết, tại Moscow. Ảnh: New York Times
Còn bây giờ đang là mùa hè năm 2010, và ông Panetta đang nói chuyện qua điện thoại với ông Fradkov, hy vọng là sẽ thiết lập một thỏa thuận mà theo đó sẽ phóng thích một con chuột trũi khác nữa bị cài cắm vào G.R.U. Nhiều ngày trước đó, F.B.I. đã thực hiện Chiến dịch “Những câu chuyện ma” (“Ghost Stories”), bắt giữ 10 điệp viên nằm vùng / điệp viên ngủ đông (“sleeper agents”) của Nga, những điệp viên mà đã hoạt động tại Hoa Kỳ gần một thập kỷ.

“Những người này là của các ông đấy”, ông Panetta cho biết rằng ông đã nói với ông Fradkov như vậy.

“Tôi nói, ‘Xin hãy nghe tôi nói đây, chúng tôi sẽ truy tố họ; điều này có thể gây rắc rối cho quý vị”, ông Panetta nhớ lại điều này trong một cuộc phỏng vấn. “Hiện phía quý vị có cầm giữ ba hoặc bốn người mà chúng tôi muốn, và tôi đề nghị chúng ta thực hiện một cuộc trao đổi”.

Thông thường, ông Panetta nói, một đề nghị như vậy sẽ bị từ chối và sẽ bị gây thêm nhiều phiền phức. Nhưng hiện đang là mùa hè năm 2010, và hai đối thủ của cuộc Chiến tranh lạnh đang tận hưởng một sự tan băng / một sự ấm lên ngắn ngủi trong quan hệ giữa đôi bên.

Ông Putin đã (tạm) rời khỏi chức tổng thống, sau khi sắp đặt một người phó trung tín của mình, ông Dmitri A. Medvedev, thế vào vị trí đó. Đó là một kế hoạch cho phép ông Putin, người mà giờ đây đã trở thành thủ tướng, nắm giữ quyền lực mà không vi phạm các quy định của hiến pháp, nhưng đó cũng còn là một thử thách đối với sự hợp tác với phương Tây. Ông Medvedev đã tạo dựng một mối quan hệ với Barack Obama trong một chuyến thăm Washington, gặp gỡ những người đang dùng bánh cheeseburgers tại một quán bụi nhưng thú vị có tên là Ray’s Hell Burger.

Sau cuộc điện thoại với ông Panetta, phía Nga đã đồng ý một cuộc trao đổi. Ông Panetta đã trao cho phía Nga một danh sách gồm bốn cái tên, bao gồm cả tên tuổi của Skripal. “Tôi nghĩ đó là một điệp viên Nga của chúng tôi tại C.I.A. và người này đã bị lộ danh tính”, ông Panetta nói. “Và người này đã được thêm vào danh sách”.

Vào một ngày tháng Bảy nóng bức, các quản giáo của Trại giam số 5 tại Cộng hòa Mordovia của Nga đã đến phòng giam của ông Skripal và báo cho ông ta biết để thu nhặt đồ đạc của mình. Ông ta được đưa đến nhà tù Lefortovo ở Moscow, nơi ông ta có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với gia đình trước khi được đưa lên một chiếc máy bay Yak nhỏ bé của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga. Cùng với ông ta là ba cựu tù nhân khác. Tất cả đều im lặng trong suốt chuyến bay kéo dài đến ba tiếng đồng hồ mà điểm đến là Vienna.

Một tâm trạng hoàn toàn khác trên chiếc máy bay mang số hiệu Vision Airlines 737 do chính phủ Hoa Kỳ thuê bao được gửi đến để đón tiếp bốn người đàn ông. Sau khi máy bay cất cánh, các đại diện cấp cao (của cơ quan tình báo liên bang Mỹ) bật nút mấy chai sâm banh và rót rượu whisky để chúc mừng sự tự do của mấy người đàn ông này, một người có mặt trên chuyến bay cho biết như vậy. Một cựu thiếu tá K.G.B. đã có một bài phát biểu náo nhiệt. Họ đã được tự do.

‘Họ phải che giấu toàn bộ cuộc đời của họ’

Tuy nhiên,có một người đàn ông đang có vẻ rất suy tư.

“Có những con người đã dâng hiến toàn bộ cuộc sống của mình cho quê hương đất nước của mình và sau đó có những tên khốn kiếp nào đó xuất hiện và đã phản bội lại những con người như vậy”, ông Putin, thực tế là đã gầm gừ mà nói như vậy, khi được yêu cầu bình luận trên truyền hình trực tiếp về việc trao đổi này. “Làm sao mà những tên khốn đó có thể nhìn vào mắt con cái mình, đồ con lợn. Rồi bằng một cách nào đó, đổi lại, những gì mà những tên khốn đó nhận được, 30 đồng bạc đã được trao cho chúng (ám chỉ việc tên Juda bán Chúa lấy 30 đồng bạc trong Kinh Thánh – người dịch), sẽ bóp cổ chúng cho đến chết. Tin tôi đi”.

Ngay cả khi chúng không chết, ông ta (Putin) nói thêm, thì chúng cũng sẽ phải gánh chịu đau khổ. “Chúng sẽ phải che giấu toàn bộ cuộc đời của chúng”, ông Putin nói. “Không có khả năng nói chuyện với người khác, với những người thân yêu của chúng”. Rồi ông ta đứng thẳng người lại, nghiêm nghị và nói thẳng vào ống kính truyền hình.

“Quý vị biết đấy”, ông ta kết luận, “người nào mà đã lựa chọn số phận này thì sẽ phải ngàn lần hối tiếc”.

Các học viên quân sự tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: New York Times
Ông (Putin) có biết tên của những kẻ phản bội đã phản bội đồng đội của họ không, một nhà báo đã hỏi ông ta (Putin) ngay sau khi thực hiện xong việc trao đổi các điệp viên. “Tất nhiên,” ông Putin trả lời. Ông liệu có trừng phạt họ hay không? Một câu hỏi không thích hợp, ông Putin trả lời một cách bí ẩn. “Điều này không thể được quyết định tại một cuộc họp báo”, ông nói. “Họ sống theo những luật lệ riêng của họ, và bất kỳ ai hoạt động trong ngành tình báo đều biết rõ những quy tắc luật lệ này”.

Ông Putin trở nên thiếu kiên nhẫn đối với sự hợp tác của ông Medvedev với ông Obama.

Năm 2011, ông nổi giận trước chiến dịch ném bom Libya do Pháp dẫn đầu, phiền trách ông Medvedev vì đã nhượng bộ trước áp lực của Mỹ và không sử dụng quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn chặn nó. Những lời chỉ trích gay gắt của ông (Putin) đối với chiến dịch đó, mà ông so sánh với “một lời kêu gọi một cuộc thập tự chinh thời trung cổ”, đã báo trước những gì sẽ diễn ra sau đó: Ông ta (Putin) giành lại quyền lực vào năm 2012, và lật ngược mọi yếu tố mà đã dẫn đến sự tan băng ngắn ngủi của ông Medvedev (đối với phương Tây).

Nhưng ông Skripal và những kẻ phản bội khác, được trao trả cho các cơ quan tình báo phương Tây, đã được phân tán mỗi người đi một nơi.

Cô đơn trong lưu vong

Thật khó để nhận ra ông Skripal tại thành phố Salisbury. Matthew Dean, người đứng đầu Hội đồng Thành phố Salisbury, nhớ lại là vào một ngày nọ đã phát hiện ra ông ta (Skripal) trong Câu lạc bộ Xã hội Đường sắt, một cơ sở vui chơi giải trí khiêm tốn với các máy đánh bạc điện tử và các bức ảnh được đóng khung của những con ngựa đua. Ông Dean là chủ quán rượu, và ông không lạ gì các đệ tử Lưu Linh của xứ Salisbury này. (Nhưng) ông Skripal này không thuộc về số các đệ tử Lưu Linh ấy.

“Đó là một buổi chiều chủ nhật, và ông ta (Skripal) đã uống khá nhiều rượu vodka”, ông Dean nhớ lại. “Ông ta nói rất to, và ông ta mặc một bộ đồ trắng. Tôi còn nhớ là tôi đã nói rằng, “Chúa ơi, người này là ai?” Và họ nói với tôi rằng ông ta là khách hàng Nga duy nhất của họ ở đây.

Ross Cassidy, một cựu quân nhân từng phục vụ dưới tàu ngầm đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của ông ta (Skripal) nói rằng “Ông ấy nhớ nước Nga”. Lisa Carey, một người hàng xóm khác, đã quan sát vị khách người Nga này trong các cuộc dạo chơi hàng ngày của ông ấy (Skripal), mặc bộ đồ thể thao và đi bộ đến Bargain Stop để mua những vé sổ số cào.

Ông Putin với Dmitri A. Medvedev năm ngoái. Putin không hài lòng với sự tan rã mỗi quan hệ giữa Nga với Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Medvedev. Ảnh: Yekaterina Shutnika / Sputnik
“Ông ấy từng khoe khoang về việc làm gián điệp, và tất cả chúng tôi đều cười ngất về câu chuyện ấy,” bà nói. “Chúng tôi nghĩ ông ấy bị mắc bệnh tâm thần”.

Tuy nhiên, ông ta có những bí mật (của riêng ông ấy).

Ông Skripal thường xuyên du hành để thực hiện những nhiệm vụ bí mật được tổ chức bởi MI6 (cơ quan tình báo Anh – người dịch) để cung cấp các thông tin biết về G.R.U. cho các sơ quan tình báo châu Âu và châu Mỹ. Những chuyến đi như vậy có thể có ý đồ là như một phương cách để giữ cho cựu điệp viên này luôn luôn trong trạng thái hoạt động, theo lời Nigel West, một nhà sử học chuyên về các hoạt động tình báo người Anh. Điều này không phải là một cái gì đó bất thường, nhà sử học này cho biết như vậy, nó khiến cho cựu điệp viên cảm thấy chán chường và cảm thấy mình không còn có giá trị gì nữa, đó là cái mà nhà sử học này gọi là “hội chứng hậu vắt chanh - hay một cách dịch khác – điểu tận cung tàn – hết chim thì bẻ cung” (“post-usefulness syndrome”).

“Các sỹ quan tình báo (chuyên làm công tác tuyển mộ các điệp viên – người dịch) nắm bắt rất rõ trạng thái tâm lý này”, ông West nói. “Khi thời điểm đến, và họ sẽ nói ‘Đừng gọi cho tôi, để tôi gọi cho bạn’, lúc ấy bạn sẽ nói,‘Tôi có việc này khá thú vị để đề nghị’. Đây là điều có xu hướng xảy ra. Vị thế của họ có đôi chút được phóng đại và được nâng lên, và các cựu điệp viên này lại bắt đầu cảm thấy tự sướng rằng mình vẫn quan trọng như xưa”.

Camera cho thấy Skripal trong một cửa hàng tiện lợi trước khi ông bị đầu độc tại Salisbury. Ảnh: Agence France-Presse - Getty Images
Những tiếp xúc /những chuyến công du (được thiết kế như vậy) với các viên chức tình báo đồng nghiệp đã đưa ông ta (Skripal) trở lại những ngày xưa. Ông Skripal đã thực hiện nhiều những chuyến công du / tiếp xúc như vậy với Trung tâm tình báo quốc gia (National Intelligence Centre = CNI) của Tây Ban Nha. Ông Skripal cũng đã tới Estonia và Cộng hòa Séc, cùng với nhiều những nơi khác.

Alesei A. Venediktov, tổng biên tập của đài phát thanh Tiếng vọng Moscow (Ekho Moskvy), người đã theo dõi rất chặt chẽ vụ việc này cho biết: “Khi quý vị ở đó (sống ở phương Tây), quý vị không được chống lại chúng tôi, đó là quy tắc. Quy tắc này không được viết ở đâu cả / quy tắc này là một quy tắc bất thành văn, nhưng ai cũng biết rõ. Bạn đã được tha thứ vì những hoạt động trong quá khứ của bạn và trong tương lai, khi đã về hưu, thì nên phải biết trồng hoa, và sống trong im lặng và bình yên. Đây là những điều kiện. Bạn không được sử dụng các kỹ năng quân sự của bạn để chống lại nước Nga, chống lại Liên Xô. Skripal đã làm gì? Điều đã được xác nhận là Skripal đã vi phạm quy tắc đó”.

Hai chuyến đi xuất phát từ Moscow

Yulia Skripal có một việc quan trọng cần phải đến nước Anh.

Cô đã bán căn hộ cũ của cha cô, cùng với đồ nội thất cũ và con đại bàng hai đầu, biểu tượng của nước Nga, mà ông vẫn treo trên tường. Cô đã mua cho mình một nơi ở nhỏ tại phía tây thủ đô Moscow. Nhưng gần đây cô đã dọn dẹp để chuẩn bị mặt bằng cho những người công nhân bắt đầu sửa chữa.

Một thay đổi quan trọng là một căn phòng nhỏ mà Yulia muốn trang trí lại để sao cho nó có thể được sử dụng như một căn phòng dành cho trẻ nhỏ, theo Diana Petik, người mà được Yulia Skripal thuê để giám sát việc cải tạo. Diana Petik cho biết thêm rằng Yulia Skripal đang lên kế hoạch kết hôn với người bạn trai mà cô đã quen biết từ lâu và sắp được làm mẹ.

Yulia Skripal vào tháng Năm, hồi phục sau khi bị ngộ độc. Ảnh: Martinez / Reuters
Nhưng có một điều mà cô (Yulia Skripal) cảm thấy phải làm trước tiên. Ông Skripal không thể trở về Nga một cách an toàn để dự đám cưới, nhưng cô lại muốn ít nhất cô cũng phải được cha mình (ông Skripal) ban phước lành. Đó là ý định của cô, Diana Petik cho biết như vậy, khi chính cô tự mua một vé của hãng hàng không Nga Aeroflot và đã bay đến Luân Đôn vào ngày 3 tháng Ba (năm 2018).

Một ngày trước đó, theo giới chức Anh, hai nhân viên tình báo Nga đã tới London trên một chuyến bay Aeroflot khác. Họ rất kín đáo, ăn mặc như những người dân Nga tỉnh lẻ trong bộ quần áo khoác ngoài mùa đông và đôi giày thể thao chơi tennis.

Trong một trong những chiếc túi của họ là một lọ thủy tinh đặc biệt, được cải trang thành lọ đựng nước hoa thượng hạng của hãng Nina Ricci, đựng đầy chất độc thần kinh cấp quân sự (“loaded with a military grade nerve agent”).

Một chai chứa chất độc thần kinh được ngụy trang như một lọ nước hoa Premier Jour của Nina Ricci. Ảnh: London Metropolitan Cảnh sát
Chiều ngày hôm sau, sau lúc 4 giờ chiều một chút, một phụ nữ tên là Freya Church sau khi hoàn thành công việc của mình tại một phòng tập thể dục có tên Snap Fitness, trên đường về khi đi ngang qua cô đã nhìn thấy hai người đang ngồi gục ngã trên một chiếc ghế dài ở khu trung tâm đẹp như tranh vẽ của thành phố Salisbury.

Người phụ nữ ngả người vào người đàn ông. Còn người đàn ông thì đang ngửa mặt nhìn chăm chú lên bầu trời, như thể ông ta đang thấy một thứ gì ở trên đó, tạo ra những cử động lạ lùng, hai tay co giật, người phụ nữ tên là Freya Church nói với BBC như vậy.

Vào thời điểm đó thì hai người đàn ông nọ đang lên một chuyến tàu tại ga Salisbury, chặng đầu tiên của chuyến đi trở về Moscow.

Tin tức về vụ việc này đã bắt đầu gây rúng động thế giới bên ngoài, thông qua các cơ quan tình báo của hàng chục quốc gia, thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một tổ chức quốc tế được giao nhiệm vụ cấm sử dụng vũ khí hóa học. Đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát đội quân tình báo còn lại sau Chiến tranh Lạnh, điều này nêu lên những nghi ngờ về những quy tắc luật lệ của sự tham gia (của cuộc chơi).

Nhưng giờ đây, vụ việc đó đã diễn ra. Một sĩ quan G.R.U. trung niên đã phản bội lại cộng đồng tình báo của mình đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Theo các quy tắc mà tất cả mọi nhân viên trong các cơ quan tình báo Nga đều biết rõ, hai sát thủ đã đến nước Anh và để chăm sóc một con cá nhỏ.

Nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét