Hải Âu
Sau
khi cộng sản đảng tổ chức đại hội 12 diễn ra trong năm 2016, phải mất
gần nửa năm sau, tức là cuối năm 2016 thì nhà cầm quyền mới kiện toàn hệ
thống cai trị của mình. Kể từ đó, quốc hội và chính phủ Việt Nam thường
xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo các cấp lớn nhỏ, để bàn
về những vấn đề chính trị, xã hội.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước những chế tài của cộng đồng quốc
tế bởi những vi phạm nhân quyền cùng vấn nạn tham nhũng. Bên cạnh đó
đảng cộng sản dần phơi bày sự độc tài toàn trị khiến người dân phải gắng
gượng sống trong nỗi căm phẫn ngày một cao trào. Lòng căm phẫn ấy là
kết quả của một quá trình hơn 40 năm cộng sản cai trị nhân dân. Trong
cách cai trị ấy, cộng sản luôn dùng võ lực để khiến người dân sợ hãi mà
không dám phản kháng. Từ đó quan chức cộng sản tha hồ cưỡng cướp tất cả
những gì có thể cướp được. Thời kì đầu sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt
Nam, cộng sản đã "trưng thu, trưng dụng" nhà cửa, dinh thự, cơ quan,
văn phòng, trường học, nhà thờ, chùa chiền… của “bên thua cuộc”. Tuy vậy
“lý tưởng đảng” cùng với những bài học “đạo đức” của Hồ Chí Minh phần
nào vẫn được đảng viên cộng sản áp dụng.
Nhưng với những biến chuyển trong cuộc sống vật chất mà xã hội văn minh
của miền Nam để lại, đã khiến những “bần cố nông” sau khi “giải phóng”
miền Nam khó mà giữ được tư tưởng thế giới đại đồng. Một xã hội mà cộng
sản ảo tưởng tất cả mọi người sống trong đó đều bình đẳng. Một đất nước
mà công nhân vệ sinh cũng có thu nhập ngang bằng giám đốc một công ty.
Lý tưởng ấy thực ra chỉ là một trò mị dân của Hồ Chí Minh khéo léo tạo
dựng để đánh bóng tên tuổi cá nhân, để đánh bóng hình ảnh đảng và để
nhân dân “ngoan ngoan” nghe theo sự lãnh đạo của cộng sản đảng.
Sau khi nhận ra “ảo tưởng đại đồng thế giới” là điều không thể, đảng
viên cộng sản đã không còn muốn giữ lý tưởng do Hồ Chí Minh vẽ ra. Đó
cũng là lúc nhân dân Việt Nam bắt đầu cuộc sống khó khăn trước những
hành động cưỡng cướp của nhóm lợi ích, của những tên tham quan tàn độc.
Người dân Việt phải chịu đựng cảnh đàn áp từ “thanh gươm, tấm khiên” của
đảng là côn an. Lãnh đạo cộng sản thì ưu ái những đề xuất, những dự án
của doanh nghiệp, đổi lại bằng những biệt thự, siêu xe. Nạn tham ô, tham
nhũng của quan tham cộng sản đã và đang đưa đất nước đến bờ vực của sự
sụp đổ. Nỗi bức xúc trong nhân dân ngày một dâng cao và có thể lật đổ
cộng sản trước khi nó tự sụp đổ.
Khi cộng sản nhận ra những thứ có thể cướp được trong nhân dân ngày một
cạn kiệt, lòng căm phẫn trong dân chúng ngày càng dâng trào. Điều đó
chắc chắn gây nguy hại cho cộng sản đảng, gây nguy hiểm cho cá nhân
những kẻ cầm quyền. Tình thế trước mắt khiến cộng sản phải làm sao “hạ
nhiệt” nỗi căm phẫn trong dân. Thế là hàng chục buổi làm việc cấp chính
phủ, hằng trăm hội nghị, hội thảo các cấp sở ban ngành được tổ chức sau
đại hội đảng 12. Phải tìm ra kế sách, chiến lược mới để người dân giảm
bức xúc, không còn căm phẫn đảng những vẫn phải “ngoan ngoãn” dưới sự
cai trị của đảng cầm quyền. Điều ấy tưởng chừng rất khó nhưng hóa ra lại
cực kỳ dễ dàng thực hiện khi áp dụng bài học do Hồ Chí Minh để lại.
Mị dân, một chiến thuật cũ nhưng vẫn mới
Chiến thuật này được cộng sản đảng kế hoạch thành một chiến lược để xây
dựng lại niềm tin trong quần chúng. Trong chiến lược mị dân ấy, điều đầu
tiên làm là phải tế thần một vài “con dê” cỡ như Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị
Kim Thoa, Nguyễn Quang Minh hay Võ Kim Cự… để dân chúng thấy đảng ta
thanh liêm khi can đảm “trảm” những “con dê” bự cỡ cấp bộ, cấp sở nêu
trên. Đó là chiến dịch “đã hổ giệt ruồi” do Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm
để làm sao đập chuột mà không vỡ bình.
Bên cạnh đó phải xây dựng hình ảnh đẹp cho “mặt tiền của mặt tiền”, tạo
ra những vở diễn “con sâu gặm tiền” giúp đỡ người gặp nạn trong dịp tết.
Hay kiểu thiếu tá công an ngồi vỉa hè 30 phút tìm người phụ nữ mất ví
có giá trị cao để trả lại. Phần diễn này do Trần Đại Quang cùng ban
tuyên giáo cộng sản phụ trách tổng đạo diễn.
Tiếp nữa là phải trọn một số tỉnh thành để Nguyễn Xuân Phúc biến nơi đây
thành đầu tàu của cả nước. Đã diễn là phải diễn cho thật sâu cùng những
phát biểu mang hơi hám “bom mìn” được Thủ tướng Phúc nổ tại khu công
nghệ cao. Những chuyến vi hành của Nguyễn Xuân Phúc ngồi ăn phở bò tái
điên, uống cà phê hóa chất nhưng vẫn khen ngon, bổ, rẻ tại thành phố Hồ
Chí Minh đã phần nào tạo ấn tượng.
Chiến lược diễn lại trò vở “mị dân” này sẽ còn tiếp diễn nhiều tập ở
nhiều tỉnh thành trên đất nước hình chữ S. Những ngày gần đây thì thành
Hồ đang cho thấy tính quan trọng của vở diễn, nhằm lấy lại hình ảnh cộng
sản đảng, với hy vọng lấy lại niềm tin trong quần chúng.
Đoàn Ngọc Hải, một cái tên đang nổi lềnh bềnh trên báo chí cộng sản
trong thời gian gần đây. Phó chủ tịch UBND quận 1 đang “ra sức giành
lại” vỉa hè khi phá bức tường sắp sập ở Bộ công thương, rồi lại gỡ bỏ
trụ sở khu phố lấn chiếm vỉa hè. Lần này thánh nổ Đinh La Thăng không
xuất hiện trong vở diễn. Tuy nhiên ai cũng ngầm hiểu đằng sau vở diễn ấy
là cả một kịch bản, cả một ban biên tập, và cả ê kíp lãnh đạo dưới sự
chỉ đạo của cộng sản.
Ngày xưa Hồ Chí Minh có thể dễ dàng thành công trong kế hoạch và chiến
lược mị dân là nhờ có sự hậu thuẫn của Trung cộng. Cùng với việc ngăn
sông cấm chợ, đóng cửa dạy con kiểu cộng sản, nên nhân dân Việt Nam đã
phải khổ sở mãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng ngày này thế giới đã xích
lại gần nhau nhờ công nghệ phát triển. Truyền thông một chiều của cộng
sản không thể bưng bít trước sức mạnh cộng đồng của mạng xã hội. Vì thế
vở diễn “mị dân” khó có thể thành công. Tuy nhiên nói thế xem ra có phần
coi thường cộng sản. Bởi dù truyền thông mạng xã hội phát triển mạnh mẽ
tại Việt Nam, nhưng quả thật phần lớn người dân vẫn chưa thoát ra sự mê
muội bởi chính sách ngu dân của cộng sản đã bao trùm lên người Việt
suốt thời gian dài.
Vì thế, những người làm truyền thông lề dân, những độc giả truyền thông
lề dân hãy cùng nhau vạch trần âm mưu của cộng sản trong trò mị dân. Hãy
cùng nhau nhìn thật kỹ những gì cộng sản làm, phân tích thật sâu những
chiến lược của cộng sản. Để cùng nhau khai sáng, và để đồng hành với
nhau trong cuộc chiến truyền thông nhằm giải thể chế độ cộng sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét