Hôm nay, một phóng viên người Mỹ
của tờ báo New York Times, gặp và phỏng vấn tôi về vấn đề thực thi luật pháp
trong quá trình tố tụng tại Việt Nam thông qua vụ án cháu Đỗ Đăng Dư.
Điều tôi bất ngờ hơn cả đối với
chàng phóng viên này không phải ở khuôn hình với mái tóc mỳ tôm màu vàng rêu sậm
đen, cũng không phải tuổi đời hay sự nhanh nhẹn trong lời nói của anh ấy, mà là
đôi (giày) sục cũ nát đến bật cả đế đang hiện diện trước mắt tôi và thỉnh thoảng
lại "ngọ ngoạy" một cách rất tự nhiên theo những ngón chân bên trong
khi chúng cử động.
Tôi vừa trả lời những câu hỏi, vừa
thầm nghĩ về nó, đôi giày dưới gầm bàn của anh chàng ấy. Nó cũ đến mức có thể bỏ
đi ra bãi rác ngay được nếu nó rơi vào tay một nhà nào đó mà được cho là có điều
kiện đối với chỉ ở Việt Nam.
Tôi không nghĩ và tưởng tượng ra
được sao người ta, mà thực chất là người Mỹ, lại có thể xềnh xoàng đến mức lạ
lùng như thế. Có lẽ họ quá giàu có, văn minh và đầy đủ nên chẳng cần bất kỳ thứ
hình thức nào để trang điểm lên cho mình mà tỏ vẻ khoe mẽ và thể hiện đẳng cấp
với xung quanh.
Đó không phải là một chân lý hay
giá trị sống trong tầm thức và cách giáo dục của họ.
Không phải họ thờ ơ với vật chất,
mà là vì họ hiểu nó quan trọng, nhưng hơn hết để đem lại chúng thì đó lại là sự
sáng tạo trong lao động để làm ra thứ gì đó cho nhân loại. Đó mới là mục đích của
họ chứ không phải đề cao thứ vật chất hữu hình đó lên trên tất cả mà xem thường
tất thảy những giá trị còn lại trong cuộc sống.
Chẳng bởi thế, vị tỷ phú giàu có
thứ hai thế giới, Warrent Buffet, khi người ta hỏi tại sao ông chẳng thiếu tiền
mà sao lại không khi nào thấy ông mặc đồ hiệu? Ông chỉ nhún vai rất đỗi nhẹ
nhàng và trả lời, thực ra tôi mua đồ hiệu đó chứ, nhưng cứ khi mặc lên người
tôi là nó lại trở nên tầm thường. Bạn thân của ông, Bill Gates, nếu tính tổng
giá trị đồ ông mặc trên người sẽ có giá trị không quá 500 USD. Còn giàu có và nổi
tiếng trong giới điện ảnh như Keanu Reeves thì sao? Anh ấy sống như một kẻ vô
gia cư và đi ra phố rất tự tin trên một đôi giày rách nát như của một người ăn
mày thiếu thốn không đủ sống vậy.
Có lẽ, cách mà người Mỹ, hay những
quốc gia văn minh khác biểu đạt, đó không phải là những đồng tiền, mà là cách họ
cư xử đối với con người và cách tạo ra thành quả cho thế giới này hưởng thụ
trong sự kinh ngạc cùng sự học hỏi không ngừng nghỉ.
Như bà Merkel đã nói, khi có một
điều gì đó để biểu lộ, người ta không cần tới trang điểm. Và ông Buffet thì
nói, quả thực dễ dàng và chẳng có gì nhàm chán hơn là nếu chỉ có đi làm rồi về
nhà bật tivi lên mà nằm thườn ra xem và nhai bỏng ngô.
Tôi ít khi thấy người Mỹ thể hiện
đẳng cấp của mình thông qua bề ngoài hay những phương tiện vật chất. Có những
người còn tỏ ra coi thường điều đó và coi nó thật là một điều tệ hại nếu anh ta
chẳng có chút đóng góp nào cho xã hội anh ta sống.
Quay lại đôi giày cũ được nhắc đến
để nói về sự giản đơn của những con người với những giá trị sống khác, khi đất
nước họ có quá nhiều thứ để biểu đạt, để hãnh diện và tự hào, và họ là cường quốc
nhưng không khi nào ta thấy họ dùng tiền bạc để định giá hay biểu đạt chính
mình và tự mãn.
Họ luôn sống và làm việc như một
kẻ thiếu thốn.
Nghĩ đến đôi giày cũ, tôi nghĩ đến
câu chuyện cảm động của nhà vật lý học người Anh, William Henry Bragg, người đã
đoạt giải vật lý Nobel năm 1915, với kỷ niệm thời thơ ấu bị bạn bè lăng nhục và
xem thường chỉ bởi vì người cha nghèo khó của mình chỉ có một đôi giày làm quà
tặng để cho cậu con trai bé nhỏ đi suốt 2 mùa đông liên tiếp. Cậu bé đánh lại
đám bạn lăng nhục mình và bị mời lên phòng hiệu trưởng. Nhưng chỉ nhờ một tờ giấy
ngắn ngủi được đặt sẵn trong túi áo của cậu mà người cha này nhắn tới thày hiệu
trưởng ngôi trường mà cậu bé đang học, nó đã khiến người thày đó thay vì trách
cứ đã lại cảm thông sâu sắc với cậu bé đang chứa đầy nỗi ấm ức trước mặt. Đôi
giày cũ, và kèm theo sự lăng nhục, nó đã biến thành động lực để sau này cậu bé ấy
trở thành một nhà khoa học danh tiếng trong sự thán phục của những người bạn đã
từng dè bỉu và cười cợt ông.
Đôi giày cũ, và tư duy con người
không cũ, đã làm nên những điều mà những kẻ ham mê và theo đuổi vật chất không
bao giờ có cơ hội chạm tới được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét