Cổ nhân có câu “ôn cố tri tân”, lịch
sử là một dòng chảy kỳ lạ với những đoạn lặp lại đầy thú vị. Đôi khi nó sẽ vỗ
vào vai ta và nhắc nhở chúng ta rằng câu chuyện ngày hôm nay, quá khứ có thể đã
kể rồi. Hôm thứ Sáu (16/6) có hai sự kiện quan trọng đã xảy ra: Tổng thống Mỹ
Donald Trump phát biểu kêu gọi tự do cho Cuba và “cha đẻ” của nước Đức tái thống
nhất, người mang tự do tới Đông Đức, cố thủ tướng Helmut Kohl qua đời. Hai sự
việc, hai nhân vật dường như không liên quan đến nhau, nhưng những gì họ làm có
cộng hưởng mạnh mẽ đối với lịch sử.
Ông Helmut Kohl (trái) cựu Thủ tướng
Tây Đức và là lãnh đạo đầu tiên của nước Đức tái thống nhất
Thứ Sáu (16/6), ông Helmut Kohl,
lãnh đạo thời Chiến tranh Lạnh tại nhiệm lâu nhất, cựu Thủ tướng Đức, người thống
nhất Đông và Tây Đức, người chủ trì phá bỏ Bức tường Berlin và sự kết thúc của
chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và Đông Âu đã qua đời ở tuổi 87.
Helmut Kohl là một người lạc
quan, người bạn tri kỷ của nước Mỹ từ thời Tổng thống Ronald Reagan tới Bill
Clinton. Ông Kohl đặc biệt thân thiết với các cựu Tổng thống Ronald Reagan và
George Herbert Walker Bush (Bush cha). Tổng thống Reagan chỉ treo một vài bức ảnh
tại văn phòng của mình ở California, một trong số đó là ảnh của Helmut Kohl.
Tầm nhìn của Kohl là một nước Đức
tự do và thống nhất. Ông theo đuổi tầm nhìn đó với nỗ lực liên tục, không dao động
và luôn tự tin rằng điều đó nhất định sẽ xảy ra, cho đến khi nó thực sự xảy ra.
Mặc dù trước đó, ông đã từng bị lãnh đạo cộng sản Mikhail Gorbachev mỉa mai và
“Bà đầm thép” Anh Quốc Margaret Thatcher hoài nghi về niềm tin tự do và thống
nhất đó. Sau 2 cuộc thế chiến mà Đức đều là thủ phạm chính gây ra bao tội ác và
đau thương, người ta e ngại, hoài nghi và thậm chí không muốn chứng kiến nước Đức
thống nhất.
Nhưng thủ tướng Kohl vẫn kiên định
và nỗ lực. Rốt cuộc, nước Đức đã thống nhất, tự do đã đến với người dân Đông Đức.
Thật trùng hợp, cũng hôm thứ Sáu
(16/6), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lặp lại hy vọng về tự do của ông Kohl
và của nước Mỹ đối với nước Cuba cộng sản. Ông đã mạnh dạn tuyên bố rằng người
dân đang phải sống trong nước Cuba độc tài, cũng giống như nền chuyên chế Đông
Đức, một ngày nào đó sẽ được tự do. Ông đã hình dung rằng đất nước Cuba dưới
ách cai trị đàn áp, giết người và xâm phạm tất cả các chuẩn mực đạo đức không
chút hối lỗi của gia đình Castro, cuối cùng rồi sẽ kết thúc.
Tại Tiểu Havana, bang Miami, Tổng
thống Trump đã tái định hướng chính sách đối ngoại cứng rắng của Hoa Kỳ theo
cái cách mà những người tiền nhiệm như Ronald Reagan, Helmut Kohl và Margaret
Thatcher chắc chắn sẽ hài lòng. Ông phát biểu lưu loát, rõ ràng, và thuyết phục.
Ông đứng về phía tự do, nhân quyền và chia sẻ cảm giác của tất cả người Cuba và
người Mỹ gốc Cuba đã phải hứng chịu khổ đau kéo dài dưới chế độ độc tài. Ông
không chỉ nói về chính trị, mà nói về những lý tưởng xuyên biên giới và phổ
quát. Ông nói với tất cả người Mỹ, và cho cả những người bên ngoài nước Mỹ.
“Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, một
nước Cuba tự do là điều mà chúng ta sẽ sớm đạt được”, Tổng thống nói.
Ông đã đưa ra một chính sách hành
động chính thức, tôn trọng chủ quyền của Cuba nhưng sẽ gây áp lực để các nhà
lãnh đạo đàn áp và mất nhân tính của đất nước này phải thay đổi.
Tổng thống Trump khẳng định rằng
nước Mỹ sẽ không làm giàu cho chế độ Castro, nền độc tài quân sự đã, đang làm
què quặt Cuba trong 6 thập kỷ qua. Mỹ sẽ không trao quyền hoặc cho phép các nguồn
lực đem lại lợi ích cho chế độ quân sự và công an trị của Cuba. Ông đã xóa bỏ
chính sách cho phép chuyển tiền từ Mỹ sang các quỹ của chính phủ.
“Tiền của Mỹ sẽ chỉ phục vụ người
dân Cuba, để họ có thể tự thành lập các doanh nghiệp tư nhân và xây dựng tương
lai cho riêng mình”, Trump khẳng định.
Ông Trump nói: “Việc nới lỏng các
hạn chế về di trú và thương mại của chính phủ tiền nhiệm không giúp ích cho người
dân Cuba”. Vì vậy, chính phủ mới sẽ chấm dứt việc đó. Tổng thống nhấn mạnh: “Bây giờ chúng ta nắm giữ những quân bài và
luật chơi”.
Mặc dù vẫn cho phép người Mỹ gốc
Cuba được quay về thăm gia đình của mình và duy trì sứ quán Mỹ tại Havana,
nhưng Tổng thống cũng nói thẳng về việc chế độ Cuba đã vi phạm quyền con người
cơ bản đã được công nhận phổ biến.
Ông kể về câu chuyện của một cậu
bé tám tuổi, một thiên tài violin tại Cuba. Cậu bé đã phải tận mắt chứng kiến
cha mình, một nhà bất đồng chính kiến, bị người chính phủ Castro bắn chết.
Nhưng chính cậu bé đó, vì tài
năng nổi bật với cây đàn của mình, đã bị Castro ra lệnh phải trình diễn violin
trên đài phát thanh nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền của chế độ thống trị. Cậu
đã từ chối. Sóng gió đã ập tới gia đình cậu bé. Sau đó, người ta đã dùng vũ lực
để ép cậu bé chơi đàn.
Nhưng khi cất tiếng đàn, thay vì
những bài cổ động đầy máu me súng ống, cậu đã chơi bài Lá Cờ sao lấp lánh – Quốc
ca của Hoa Kỳ. Lá cờ sao của Hoa Kỳ là biểu tượng của tự do và hy vọng, không
chỉ của người Mỹ, mà còn cả của cậu bé 8 tuổi Luis Haza, Tổng thống Trump nói.
Cậu bé đó sau đã trốn được sang
Tây Ban Nha, rồi năm 1964 đến Hoa Kỳ, bây giờ là nghệ sĩ violin Luis Haza nổi
tiếng thế giới. Tổng thống Trump đã mời nghệ sĩ này tới khán phòng ở Little Havana nơi ông diễn thuyết.
Và từ cây đàn của ông, bài Quốc ca Hoa Kỳ lại vang lên tráng lệ, như một lời
kích lệ tự do và hy vọng cho những con người đang phải vật lộn tìm kiếm tự do.
Lời kêu gọi của Tổng thống Trump
nhằm khôi phục sự tập trung toàn cầu cho tự do, nhân quyền và chấm dứt tất cả
các hình thức khủng bố đã cộng hưởng với những lãnh đạo tầm vóc trong lịch sử.
Điều đó cho chúng ta biết rằng mặc dù có nhiều người tại Washington và phương
tiện truyền thông chỉ chăm chăm vào những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng một đẳng cấp
lãnh đạo của Mỹ có thể sánh ngang với tầm vóc của Helmut Kohl đang dần trở lại.
Hãy chú ý đến điều đó thay vì những
tin đồn “giấu tên” nhan nhản trên mặt báo. Lời kêu gọi của ông Trump vào thứ
Sáu chắc chắn sẽ được nghe thấy ở Cuba,
cũng giống như lời kêu gọi của Helmut Kohl về tự do cho Đông Đức đã nhanh chóng
vang vọng ở Đông Berlin và Moscow.
Đông Đức ngày nay đã tự do. Một
người con sinh ra tại Đông Đức hiện tại đang giữ ghế Thủ tướng Cộng hòa Liên
bang Đức như vị trí ông Helmut Kohl từng đảm đương. Có lẽ một ngày nào đó đất
nước Cuba sẽ có tự do. Có lẽ một ngày nào đó quốc đảo xinh đẹp này sẽ được lãnh
đạo bởi một người đã nghe được bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
tại Tiểu Havana.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét