- Khi đảng tiến hành cuộc cải cách ruộng đất "long trời lở đất" (1953-1956), người của đảng đều khẳng định đó là cuộc cách mạng vĩ đại, sáng suốt, đúng đắn, không thể đảo ngược.
Chỉ 1 năm sau, chính đảng phải thừa nhận đã phạm sai lầm, tiến hành sửa sai, phải cử người đứng ra sụt sùi khóc lóc, kỷ luật người này người khác, cách chức tổng bí thư của ông Trường Chinh...Lúc tiến hành cải cách ruộng đất, ai cưỡng lại bị cho là thành phần chống đối, thậm chí bắn bỏ. Đảng không cho phép ai chê đảng sai, dù sau này họ thừa nhận rất sai.
- Để bịt mồm văn nghệ sĩ, dập tắt khát vọng tự do trong cuộc sống cũng như trong văn nghệ, đảng khởi động cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân văn giai phẩm (1956-1958), trừng trị oan sai biết bao nhiêu người chân chính, tài năng văn nghệ, đàn áp khốc liệt tư tưởng và tâm hồn con người, "đem bục công an đặt giữa trái tim người". Khi đó, ai phản đối chủ trương đàn áp của đảng đều bị quy kết là chống đối, bị ông Tố Hữu và đảng của ông ta gộp chung vào nhóm Nhân văn giai phẩm, kẻ thù của cách mạng, gọi họ là đĩ điếm, ma cô. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn hóa bị kết án, đi tù. Đảng tuyên bố đó là chủ trương đúng đắn để làm trong sạch văn nghệ dân tộc.
Nhiều năm sau, lại cũng chính đảng nhận ra sai lầm nhưng cố tình không đứng ra nhận lỗi, xin lỗi những người bị oan sai, chỉ lặng lẽ hồi phục phần nào quyền lợi cho những Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Đặng Đình Hưng..., thí cho họ mấy tấm huân chương này nọ, coi như xong. Lúc đảng thực hiện chống Nhân văn giai phẩm, chả ai dám lên tiếng bảo đảng sai, sẽ bị gô cổ ngay.
- Để dập tắt những tư tưởng, quan điểm khác với đường lối của đảng, đảng đã làm cuộc đàn áp man rợ, vô pháp vô luân đối với những ai đảng không vừa ý, gọi họ là bọn xét lại chống đảng (1966-1968). Nhiều bậc lão thành cách mạng có công lao hãn mã, vào sinh ra tử, lập công trạng với dân với nước đã bị đảng bắt bớ, đày ải, bỏ tù, vu cáo, bôi xấu. Những Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính, Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Lê Trọng Nghĩa, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Thư Hiên, Ung Văn Khiêm... đã gánh chịu số phận bi thảm dưới bàn tay sắt của đảng. Khi ấy, bộ máy của đảng rêu rao tuyên truyền đảng đang làm trong sạch vững mạnh nội bộ, vì nước vì dân, đảng chỉ đúng chứ không sai. Ai phản đối cũng đều bị liên lụy.
Không lâu sau đó, đảng phải thừa nhận sai lầm, dần dần phục hồi quyền lợi cho những người bị kết án, bị trù dập.
- Để thực hiện đường lối kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, đảng đã ra lệnh cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ngăn sông cấm chợ kéo dài nhiều năm ở miền Nam (1975-1986). Họ khẳng định đó là chủ trương đúng, sáng suốt, con đường duy nhất để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Không ai được chống lại. Họ đã phá nát nền kinh tế đất nước, đẩy cả dân tộc tới bờ vực thẳm, tàn hại biết bao nhiêu gia đình, số phận, đẩy hàng triệu người phải lưu vong, vùi thân trên biển cả.
Những năm sau, họ thừa nhận sai lầm, ra chủ trương đổi mới, nhưng trước đó ai cãi lại họ chỉ có chết.
- Giờ họ lại giở ngón nghề cũ, trừng trị những người mà họ cho là chống đối. Việc họ làm, khi tiến hành họ luôn cho là đúng, ai phản đối thì họ kỷ luật, bắt bớ, tù đày. Chỉ có trải qua thời gian kiểm chứng họ mới thừa nhận sai. Đó là thói xấu, cực kỳ tệ hại của những kẻ nắm quyền chỉ sử dụng quyền hành vào việc phục vụ cho chính địa vị độc tôn của mình.
Thời đại ngày nay đã thay đổi, không cho phép kẻ nắm quyền luôn tự nhận mình là đúng, người khác biệt là sai. Không cho phép cứ phải trải qua thời gian dài mới phân biệt đúng sai. Đó là sự hiểu biết quy luật cuộc sống để tồn tại.
Đừng tưởng cứ như ngày xưa. Cưỡng lại quy luật sẽ bị quy luật, bị bánh xe lịch sử nghiền nát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét