Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

6962 - Đừng lên tiếng với tư cách đảng viên CS cấp dưới nữa, hãy lên tiếng với tư cách là những người chủ đất nước!



Kết luận kỷ luật của những kẻ lưu manh
Lá thư của giáo sư Chu Hảo gửi đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một lần nữa cho thấy rõ hơn cách hành xử độc đoán của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Quan trọng hơn, sự việc nhà cầm quyền không dám đối thoại thẳng thắn với giáo sư Chu Hảo mà lại đi công bố kết luận kỷ luật, cho thấy những kẻ cầm quyền tự biết họ không có một chút gì gọi là chính nghĩa, và bản thân họ cũng không hề biết liêm sỉ là gì.
Tuy nhiên, đây là thời đại internet, thời đại của mạng xã hội, thời đại đã được mở ra cho đất nước Việt Nam bởi những người tiên phong như giáo sư Chu Hảo. Những kẻ cầm quyền vẫn tưởng họ đang ở thời đại trước đây, thời đại của “Đèn Cù” (hồi ký của nhà văn Trần Đĩnh), khi mà giới lãnh đạo cộng sản có thể tha hồ làm những điều tàn ác, xảo trá mà không sợ bị phát hiện, không sợ bị trừng phạt như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, tiến hành cuộc nội chiến tương tàn,…
Hiệu ứng ngược ngoài mong đợi của những kẻ cầm quyền
Hành động kỷ luật giáo sư Chu Hảo một cách đê hèn đã gây hiệu ứng ngược. Trên mạng xã hội đã có thông tin hàng loạt các nhân sĩ trí thức, đảng viên lão thành, cán bộ công chức, thậm chí cả những người trong lực lượng vũ trang cũng tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản.
Thực ra, trước đây đã có rất nhiều người thân, bạn bè của tôi đã bỏ đảng cộng sản. Tuy nhiên, họ bỏ đảng một cách âm thầm chứ không đưa tin lên mạng xã hội. Bây giờ họ lại mong có cái thẻ đảng cộng sản lần nữa để có thể đưa hình ảnh hủy thẻ đảng lên mạng xã hội, nhằm bày tỏ sự ủng hộ với giáo sư Chu Hảo.
Điều trớ trêu là nhiều người thân của tôi vẫn được các chi bộ đảng cộng sản nơi họ sinh hoạt chèo kéo, năn nỉ đừng bỏ đảng vì họ sợ … mất chỉ tiêu. Có người không thèm đi sinh hoạt đảng nữa, không đóng đảng phí nữa nhưng chi bộ vẫn giữ tên vì sợ cấp ủy cấp trên khiển trách.
Có lẽ chưa bao giờ hình ảnh của đảng cộng sản lại hiện ra đầy bệ rạc, thiếu sức sống đến như vậy. Đảng cộng sản bây giờ chỉ là tập hợp của những người cơ hội, mưu cầu quyền lợi, chứ không còn là tập hợp của những con người đầy nhiệt huyết cho dân tộc như thời giáo sư Chu Hảo vào đảng nữa.
Những kẻ cầm quyền cứ tưởng họ sẽ đe dọa được những đảng viên khác có tư tưởng giống giáo sư Chu Hảo, nhưng cuối cùng họ chỉ càng làm tăng thêm sự bất mãn của đảng viên. Cũng như họ tưởng những bản án nặng nề chụp xuống đầu những người đấu tranh dân chủ, thì sẽ khiến dân sợ, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ngày càng nhiều người tranh đấu cho dân chủ.
Ảo tưởng đã tan
Cũng có những người thân của tôi vẫn còn nán lại trong đảng cộng sản với hy vọng như giáo sư Chu Hảo trước đây là sẽ tận dụng lợi thế đảng viên để góp ý cho giới lãnh đạo, nhằm đưa đất nước tới con đường dân chủ, thịnh vượng. Tuy thế, qua sự việc giới cầm quyền kỷ luật giáo sư Chu Hảo một cách đê hèn, những hi vọng mong manh đó có lẽ cũng đã tắt ngấm. Tấm lòng, danh tiếng, tâm huyết của giáo sư Chu Hảo cả nước đều biết mà ông còn bị đảng cầm quyền đối xử như vậy, thì những người khác chắc chắn sẽ còn phải chịu một kết cục đáng buồn hơn nhiều.
Do đó, tôi tin là những người thân của tôi đang còn trong đảng cộng sản, cũng như những người nổi tiếng như các nhân sĩ trí thức trong câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, sẽ dứt khoát tuyên bố công khai từ bỏ đảng cộng sản, cũng là từ bỏ ảo tưởng rằng, những lời đóng góp chân thành với tư cách đảng viên cộng sản sẽ được giới lãnh đạo lắng nghe.
Vẫn phải tiếp tục lên tiếng một cách ôn hòa vì tiến bộ xã hội
Điều đó không có nghĩa là phong trào dân chủ đã bỏ hướng ôn hòa mà chuyển sang bạo động. Điều đó đơn giản chỉ có nghĩa là các vị sẽ không tiếp tục góp ý cho đảng cộng sản với tư cách đảng viên cấp dưới nữa. Từ nay trở đi, các vị sẽ phê bình giới lãnh đạo, vận động nhân dân với tư cách là những công dân Việt Nam tự do, là những người chủ đất nước. Càng đông những công dân lên tiếng vì dân chủ, vì sự phát triển bền vững thì càng tăng sức ép để buộc nhà cầm quyền phải thay đổi.
Thật ra, trong sâu kín tâm tư của các vị đảng viên lão thành đã chán ghét đảng cộng sản, có một “bộ phận không nhỏ” còn dính dáng ít nhiều quyền lợi đến đảng cộng sản mà lực lượng an ninh có thể lợi dụng được để khống chế các cụ. Đó là lương hưu, là vị trí, bổng lộc của con cháu mình đang ở trong hệ thống cầm quyền. Tuy nhiên, mỗi người phải có quyết định riêng của mình và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu một sự hy sinh nhỏ nhoi là chấm dứt sinh hoạt đảng các vị còn làm không được, thì làm sao có thể là tấm gương, là niềm cảm hứng cho bao người dân khác, nhất là cho tầng lớp thanh niên, sinh viên?
Từ bỏ sinh hoạt đảng không có nghĩa là chống đối đảng cộng sản, nó chỉ đơn giản là các vị không đồng ý với phương thức sinh hoạt và cương lĩnh của đảng cộng sản nữa. Đó là hành động tối thiểu mà các đảng viên cộng sản có thể làm để bày tỏ thái độ chính trị của mình.
Hãy vận động, thức tỉnh ngay từ những người xung quanh
Tất nhiên, những lời đóng góp đầy chân thành của các đảng viên cộng sản còn không được lắng nghe thì những lời góp ý, phê bình của người dân càng chẳng có tác dụng gì với giới lãnh đạo cộng sản. Hãy nhìn những lời kêu khóc oan khốc của những người dân oan mất đất đi khiếu kiện hàng chục năm qua, điển hình như vụ Thủ Thiêm, đảng và nhà nước không hề lắng nghe.
Thế nhưng, chúng ta vẫn luôn phải lên tiếng, không phải để cho giới lãnh đạo nghe mà là để ngày càng có thêm nhiều người dân xung quanh chúng ta, nhiều đảng viên cộng sản, nhiều cán bộ công chức, nhiều công an – bộ đội thức tỉnh và yêu dân chủ, ghét độc tài. Cứ có thêm một người thức tỉnh là chế độ độc đảng hủ bại lại tiến gần đến ngày sụp đổ hơn nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét