Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

7346 - Tiếng vọng Ba Vàng: “Gậy ông đập lưng ông!”


Các sư đang cúng cho Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quốc Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018
Các sư đang cúng cho Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quốc Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018-AFP


Cả xã hội Việt Nam đang “lên đồng tập thể”, nguyền rủa chùa Ba Vàng và những tội nhân liên quan. Điều này hẳn nhiên phải thế, dù đấy chỉ là phần nổi của tảng băng. “Quỷ lộng chùa hoang” ở Ba Vàng đúng là tội ác đáng phải vạch mặt. Nhưng sự trừng phạt, nếu có, thì không phải chỉ một mình ngôi chùa này “trả nghiệp”. Tội lỗi và sự trừng phạt cần phải hướng đến những kẻ thủ ác duy nhất trong vụ xì-căng-đan này, đó chính là chế độ được mạo danh là cộng sản hiện nay ở trong nước.
Chùa Ba Vàng – một không gian uế tạp từ những bãi phân giữa thời kỳ mạt pháp (Tưởng Năng Tiến[1]) – chỉ là một trong muôn vàn sự khốn nạn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước đau thương của chúng ta. Nhưng cần đính chính ngay, đúng là không nên nói “bãi phân giữa thời mạt pháp”!
Bởi vì, cho đến thời điểm này, làm gì có Phật pháp ở các chùa, các thầy với những mánh mung “dâng sao”, “giải hạn”, “đuổi vong”, “áp vong”, “ốp đồng”, “ngoại cảm”… Mà một khi những chùa ấy không chạm được Phật pháp thì làm gì có mạt pháp hay thịnh pháp?
Tất cả những việc làm lấp liếm ấy, đúng là lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ buôn bán tâm linh, những kẻ cố gieo rắc vào những đạo tràng còn mê muội một luận điệu cho rằng, Phật pháp vẫn đang phát triển bởi các chư tăng ở các chùa.
Chẳng qua chỉ có một vài tên phá đám (như Phạm Thị Yến), hay một vài kẻ đội lốt (như sư trụ trì – đại tá công an Thích Trúc Thái Minh) làm hôi hám chốn thiền môn (Thật tội nghiệp!) Thế là đại chúng tiếp tục mê lầm và xúm vào “đánh hội đồng” một số chùa bị các đồng tu “chơi đểu” (!)
Nhưng tất cả mọi điều trên chỉ là hiện tượng, chưa phải là bản chất của vấn đề! TS. Nguyễn Ngọc Chu đã đặt câu hỏi trên FB: “Có bao nhiêu chùa Ba Vàng?” Rồi ông tự trả lời: “Trên đất nước ta có hàng trăm chùa ‘Ba Vàng’ (Thật ra con số phải lên đến hàng ngàn). Có nhiều chùa ‘Ba Vàng mới’ còn khủng hơn cả chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc…”[2]
Ấy vậy mà, từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, sẽ có hơn 1.500 đại biểu quốc tế, cùng với hơn 4.000 đại biểu trong nước chính thức và dự kiến sẽ đón nhận sự tham dự của hàng chục ngàn phật tử tại đại lễ Vesak 2019. Đại lễ Vesak của LHQ (lần thứ 3 ở VN) diễn ra với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.
Tưởng không còn gì mỉa mai hơn! Khách thập phương về xứ này bàn thảo về một đề tài chưa ai biết đầu cua tai nheo là cái gì: “Trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” (!) Xem ra, Ba Vàng đâu phải là câu chuyện đặc thù, đó là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam. Nhưng Ba Vàng vừa qua đã hoàn thành một “sứ mệnh lịch sử”: lột trần chân tướng của “Phật giáo quốc doanh” ở Việt Nam.
Hãy cùng đọc một trang nhật ký của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, ghi ngày 4/5/1979, để thấy dự báo: “Ngày Phật đản. Những người tu hành vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận”.
Chính vì nhà nước can dự trực tiếp vào sinh hoạt Phật giáo nên dù có dẹp được Ba Vàng này thì sẽ xuất hiện nhiều Ba Vàng khác. “Gậy ông đập lưng ông”, càng đề nén và phá hoại Phật pháp thì cái đòn boomerang càng khó lường. Đại chúng sẽ còn nhiều dịp mặc sức xả stress mỗi khi chứng kiến những màn “trấn lột lẫn nhau” giữa các phe phái trong trung ương và bộ chính trị.
Dễ nhận ra, kẻ gây nên thảm kịch hiện nay chính là thể chế này. Thuộc tính của nó là: độc quyền chân lý, dung dưỡng cái ác, tham sân si, lộng giả thành chân. Từ khi đảng cộng sản lãnh đạo “toàn diện và triệt để” Phật giáo thì pháp nạn lan truyền khắp cả nước.
Và những màn đấu đã lẫn nhau giữa các sư quốc doanh còn mua vui được vài trống canh, giống như tại câu chuyện “đứt ruột” của người con gái (trong đoạn trường tân thanh) bị dồn vào chốn lầu xanh để học nghề giường chiếu…
[1] Tưởng Năng Tiế́n – Những bãi phân giữa thời mạt pháp. Xem tại: https://www.danchimviet.info/s-t-t-d-tuo%CC%89ng-nang-tien-nhu%CC%83ng-ba%CC%83i-phan-giu%CC%83a-thoi-ma%CC%A3t-phap/03/2019/14335/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét