Rất
nhanh, nhanh đến mức kỳ lạ, chỉ ít ngày sau việc đại gia Vũ Văn Tiền,
chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco và ông Chen Yi Long, chủ
tịch Tập đoàn Năng lượng mới KAIDI Dương Quang (KAIDI) của Trung Quốc,
đề xuất Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép đầu tư dự án xây
dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức PPP, một quan
chức của Bộ Giao thông vận tải là Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chính thức
xuất hiện với chỉ đạo “giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lập
báo cáo nghiên cứu khả thi, khi thông qua rồi mới có cơ sở tuyển chọn
nhà đầu tư”.Sự việc trên có
lẽ chẳng mấy kỳ lạ nếu không xuất hiện hai “diễn viên” quen mặt: “Tiền
Còi” (Vũ Văn Tiền) và nhóm lợi ích giao thông (Bộ Giao thông vận tải).
Môt số nguồn
tin cho biết “Tiền Còi” cùng với Công ty TNHH Hong Kong United Investors
Holding (HUI) đã từng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho tham gia đầu tư
vào một số dự án như đường cao tốc Bắc Nam đoạn Thanh Hóa – Hà Tĩnh và
từ Sài Gòn đến Khánh Hòa, dự án đường bộ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn –
Móng Cái, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự án xây dựng cảng hàng
không quốc tế Long Thành. Tổng kinh phí cho 4 dự án ước tính lên tới gần
50 tỷ USD. Đến nay các đề xuất này cũng chìm xuồng.
Đã từ lâu nay,
dư luận đồn đoán ông Vũ Văn Tiền là “sân sau” của một quan chức cao cấp.
Từ sau đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, vị thế của ông
Tiền bất chợt dâng cao cùng với “thế nước đang lên” của quan chức cao
cấp kia.
Còn Bộ Giao thông vận tải lại có quá nhiều “tì vết” vụ dự án phi trường Long Thành mà khiến thiên hạ không thể quên được.
Khi còn là Bộ trưởng giao thông vận tải, ông Đinh La Thăng đã từng tuyên bố “ phi trường Long Thành là món nợ với nhân dân”.
Người kế nhiệm
của ông Thăng là Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cũng bị dư luận nghi
ngờ rất lớn về tính “trong sáng” khi tìm đủ mọi cách để bảo vệ cho
phương án “chuyển Tân Sơn Nhất về Long Thành” tại kỳ họp quốc hội tháng 5
– 6 năm 2017. Khi đó, ông Nghĩa đã thuyết mị: “Chúng tôi đã tìm hiểu
rất kỹ càng, các đồng chí bên Bộ Quốc phòng cũng rất ủng hộ, nhưng việc
mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất về phía bắc là hoàn toàn không khả
thi”.
Một chi tiết
đang chú ý: mặc dù ông Nghĩa không nói rõ “mở rộng phi trường Tân Sơn
Nhất về phía Bắc” là phía Bắc nào, nhưng chỉ cần nhìn vào bản đồ “sân
golf trong phi trường” là thấy rõ cái sân golf TSN chiếm một khoảng lớn
và ngự ngay trên đầu sân bay dân sự đang sống dở chết dở.
Vào tháng
3/2017, một bài viết trên Facebook Chống quan tham đã nêu ra một khả
năng cực kỳ đáng lo ngại: một khi phi trường Long Thành đi vào hoạt
động và toàn bộ hành khách của phi trường TSN sẽ chuyển về phi trường
Long Thành, 800 ha đất vàng của phi trường Tân Sơn Nhất sẽ rơi vào tay
một đại gia của nhóm lợi ích quân đội là ông Dương Công Minh.
Lẽ ra, chiến
dịch “chuyển Tân Sơn Nhất về Long Thành” của hai nhóm lợi ích quân đội
và ODA đã thành công mà có thể bất chấp phản ứng xã hội, nếu không xảy
ra một sự cố – nguyên nhân thứ hai khiến “Có thể duy trì cùng lúc hai
phi trường Tân Sơn Nhất và Long Thành”: tiền và “kẹt máy bay”.
Trong bối cảnh
bị các tổ chức tín dụng quốc tế “siết” và tương tự nhiều dự án “khủng”
khác, dự án phi trường Long Thành đã cũng không thoát khỏi số kiếp hẩm
hiu khi chẳng biết tìm đâu ra nguồn vay ODA. Thậm chí “chỉ có” 18.000 tỷ
đồng còn thiếu cho kinh phí giải phóng mặt bằng tại dự án phi trường
Long Thành mà còn không biết làm sao tìm ra.
Hẳn đó là nguồn
cơ sâu xa khiến Bộ GTVT cùng đại gia Vũ Văn Tiền đang đôn đáo “chạy”
vốn từ Trung Quốc, bất chấp rất nhiều lo ngại và cảnh báo của dư luận xã
hội về khả năng nếu dự án vay vốn Trung Quốc “thành công”, phi trường
Long Thành sẽ không còn thuộc về Việt Nam nữa, chưa kể Trung Quốc sẽ
dùng phi trường này để khống chế khu vực Đông Nam Bộ cùng các vị trí
phòng thủ quân sự của Việt Nam.
Cần nhắc lại
vào năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan phải hứng chịu mũi dùi
của dư luận xã hội khi quá nhiệt tình đề xuất Chính phủ vay 300 triệu
USD cho tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm ngoái để làm cao tốc Vân Đồn – Móng
Cái, nhưng rốt cuộc đã bị tỉnh này từ chối.
Sang đầu năm
2017, cũng lại Bộ Giao thông Vận tải lại “gợi ý” cho chính quyền Cao
Bằng để vội vã đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ tham mưu
vay 300 triệu USD từ Trung Quốc. Cao Bằng còn “khôn lanh” đến mức “chỉ
điểm” cho Thủ tướng rằng Bộ Giao thông Vận tải là địa chỉ cần đứng ra
vay Trung Quốc… Tuy nhiên, dự án vay vốn này vẫn chưa đâu vào đâu cho
đến nay.
Trong khi đó,
Ngân hàng Đầu tư hạ tầng cơ sở châu Á (AIIB) của Trung Quốc luôn ráo
riết tìm cách cho Việt Nam vay vốn với những ẩn ý khôn lường.
Với phi trường Long Thành, Geleximco cùng đối tác Trung Quốc đã thuyết minh sẽ xây dựng với “giá thấp”.
Nhưng cho tới nay, đã có quá nhiều dẫn chứng rất cụ thể về hậu quả quá trầm trọng từ các dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm.
“Đòn bẩy” của
Trung Quốc là ở chỗ ban đầu quốc gia này đưa ra thiết kế rất thấp tuy
nhiên, sau khi thực hiện thì giá cứ bị “đẩy lên”, dần dần giá chào rẻ
ban đầu sẽ trở nên “rất đắt”. Dự án đường cao tốc trên cao Cát Linh – Hà
Đông là bài học nhãn tiền, khiến đội vốn lên 100%, kéo dài thời gian từ
năm này qua năm khác.
Một trong những
mánh khóe rất phổ cập của nhà thầu Trung Quốc là bỏ thầu với giá khá
thấp, nhưng sau đó tống công nghệ lạc hậu vào dự án, đồng thời đòi tăng
chi phí bổ sung trong quá trình thực hiện dự án… để bù đắp “thiệt hại”.
Liệu Thủ tướng
Phúc – nhân vật được dư luận xem là “thân” với ông Vũ Văn Tiền – có gật
đầu với nhóm lợi ích giao thông để thông qua kế hoạch vay vốn Trung Quốc
cho dự án phi trường Long Thành?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét