Khoảng hai tuần sau khi kết thúc Hội nghị trung ương 6 vào ngày
11/10/2017, bầu không khí “chống tham nhũng” ở Việt Nam đã xuất hiện vài
ba dấu hiệu sôi động bất ngờ và cũng gây ra mối nghi ngờ trong dư luận.
Buổi chiều ngày 24/10 đã bất ngờ diễn ra hai vụ việc mà trước đó không hề được công bố:
1. Ở miền Bắc,
cơ quan Thanh tra chính phủ “bỗng dưng” tổ chức công bố bản kết luận
thanh tra về khu “biệt phủ” của Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở tài nguyên môi
trường Yên Bái và cũng là em ruột của Bí thư tỉnh ủy Phạm Thanh Trà ở
tỉnh này. Đáng lý ra, kết luận thanh ta đã phải được công bố trước đó 2
tháng để khớp với thời hạn công bố kết luận. Tuy nhiên, điều an ủi là
kết luận thanh tra đã xác định phần nào trách nhiệm của ông Phạm Sỹ Quý
về “kê khai tài sản không trung thực”, dù vẫn còn “chưa đến mức độ xử lý
hình sự”.
Bên lề vụ công
bố kết luận thanh tra này, không thể không để ý đến việc Bộ Chính trị
của ông Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định thay thế Tổng thanh Tra chính
phủ Phan Văn Sáu bằng một nhân vật khác là ông Lê Minh Khái. Vụ công bố
kết luận thanh tra “biệt phủ Phạm Sỹ Quý” xảy ra ngay sau khi thay thế
Tổng thanh ta chính phủ cho thấy một sự tác động khá rõ nét của “trên”
vào vụ Yên Bái. Bởi trước đó khi Thanh tra chính phủ cố ý trì hoãn việc
công bố kết luận thanh tra biệt phỉ Phạm Sỹ Quý, đã xuất hiện nhiều dư
luận bức xúc về việc chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người “đỡ
đầu” cho Bí thư Yên Bái Phạm Thanh Trà và do đó cho cả Phạm Sỹ Quý.
2. Cũng vào
chiều ngày 24/10, cựu giám đốc Pharma Nguyễn Minh Hoàng bất ngờ bị công
an bắt ngay tại phiên tòa phúc thẩm đang xét xử bị cáo này. Pharma lại
doanh nghiệp bị tố cáo nhập khẩu thuốc ung thư giả và gây phẫn uất ghê
gớm trong dư luận.
Việc Nguyễn
Minh Hoàng bị bắt tại tòa đã cho thấy ít nhất hai vấn đề lớn: thứ nhất,
dù trước đó đã bị án tù trong phiên tòa xử sơ thẩm, nhưng không thể hiểu
nổi là Nguyễn Minh Hoàng vẫn ung dung được “ở ngoài”, để đến phiên tòa
xử phúc tẩm mới bị bắt và còng tay chính thức; thứ hai, một số luật sư
nhận định rằng với việc “bắt ngay tại tòa” đối với Nguyễn Minh Hoàng cho
thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án đã gia tăng, rất có thể phát sinh
tình tiết mới cần điều tra và có thể liên quan những nhân vật khác. Ngay
sau đó, lập luận này đã được củng cố bởi việc lần đầu tiên tòa án triệu
tập Thứ trưởng y tế kiêm Cục trưởng Cục Dược Trương Quốc Cường – người
bị cho là “dính nặng” trong vụ việc Pharma nhập thuốc ung thư giả. Trước
đó, ông Cường vẫn bình yên vô sự, thậm chí còn có vẻ thách thức làn
sóng lên án của dư luận và báo chí.
Song trùng vụ
Nguyễn Minh Hoàng bị bắt ngay tại tòa và tòa triệu tập Trương Quốc
Cường, vụ án này đang có chiều diễn biến theo hướng ông Cường có thể sẽ
phải chịu không chỉ trách nhiệm hành chính mà cả trách nhiệm hình sự.
Sau ngày 24/10,
không phải thông tin chính thức, mà một số tin tức ngoài lề cho biết Bộ
Chính trị và Ban Bí thư đang có ý định thay thế ghế bộ trưởng y tế của
bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng một người khác. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa
Trịnh Văn Chiến – nhân vật gây tán loạn dư luận với quá nhiều đồn đoán
kèm thông tin vụ “bồ nhí” và khối tài sản cá nhân khổng lồ – cũng sẽ bị
thay.
Đáng chú ý, cả
hai trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến và Trịnh Văn Chiến đều bị du luận cho
là nếu không thuộc “cánh anh Trọng” thì cũng là “phe anh Phúc”, mà
không thấy nói gì đến “anh Quang” hay “chị Ngân”.
Có một sắc thái là lạ trong không khí chính trường sau Hội nghị trung ương 6.
Tại hội nghị
trên, Tổng bí thư Trọng đã chỉ “diệt ruồi’ Nguyễn Xuân Anh – nhân vật
được đồn đoán “thân” với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong khi không
đả được “hổ” Đinh La Thăng. Ngay sau hội nghị trên, ông Trọng đã có buổi
tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Trước nhiều bức xúc
của cán bộ lãnh thành, trong đó “khen vụ Đà Nẵng, chê vụ Yên Bái” và
nhiều cử tri hỏi tại sao cho đến giờ Thanh tra chính phủ vẫn chưa công
bố kết luận thanh tra biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên
môi trường Yên Bái, ông Trọng cho rằng phải bình tĩnh xem xét toàn diện
các mặt để tìm nguyên nhân, khi xử lý thì “không phải dập cho người ta
không thể ngóc đầu dậy được, Bác Hồ dạy cốt để cán bộ sửa sai, để tiến
bộ trưởng thành…”.
Nếu theo logic
lời nói cùng khẩu khí có vẻ “thật” của ông Trọng, vụ biệt phủ Phạm Sỹ
Quý có thể tiếp tục “nằm” và Thanh tra chính phủ tiếp tục trì hoãn việc
công bố kết luận thanh tra về vụ này. Vậy tại sao ít ngày sau đó, Thanh
tra chính phủ lại đột ngột công bố kết luận thanh tra?
Một câu hỏi đặt
ra: phải chăng Tổng bí thư Trọng, sau chuỗi đêm “tâm tư” trước sức ép
của dư luận xã hội và nghi ngờ về “đánh trống bỏ dùi” trong chống tham
nhũng, đã “tự sửa mình” bằng cách thay tướng của cơ quan Thanh tra chính
phủ và liền sau đó chỉ đạo công bố kết luận thanh tra vụ biệt phủ Phạm
Sỹ Quý, cho dù vẫn còn “nương tay”, cùng động thái tương tự cũng được áp
vào vụ công ty Pharma, Thứ trưởng y tế Trương Quốc Cường và có thể cả
Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến?
Nhưng cũng có
một giả thiết – câu hỏi khác: liệu có một sức ép nào đủ mạnh nào đó
trong nội bộ đảng, hoặc từ một “phe” nào đó mà khiến đảng không còn dám
bưng bít thông tin lẫn “bao che” cho vụ biệt phủ Phạm Sỹ Quý và Pharma –
Bộ Y tế?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét