Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

1631 - Chỉ thị rút bỏ tác phẩm hội viên BVĐ Văn Đoàn độc lập ra khỏi SGK: hằn học chính trị?!

Ánh Liên (VNTB)


,
Nhỏ nhen bởi định hướng lỗi thời!

Vào ngày thứ Ba (13.3.2018), Ban Tuyên giáo của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị do ông Phó Trưởng ban thường trực Võ Văn Phuông kí yêu cầu tổ chức đảng của Bộ Giáo dục & Đào tạo: Rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học ngữ văn mới.

Câu chuyện ‘rút toàn bộ tác phẩm’ chỉ vì những nhà văn, nhà thơ tham gia ‘Văn đoàn độc lập’ nó nhỏ nhen và ích kỷ. Thậm chí nếu một chương trình Ngữ văn bị rút bỏ như thế thì sau cùng, nó sẽ là loại hình ngữ văn nào. Là ngữ văn làm thêm yêu tổ quốc, yêu đồng bào,  chia sẻ về những giá trị chân – thiện – mỹ (dài dòng hơn như tiêu chí của đề án văn là phải phản ánh tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia, tính nhân văn, lòng nhân ái, khoan dung), hay là ngữ văn cho thấy một tình yêu giai cấp, một sự thiếu bao dung, một chương trình nặng tính Đảng?

Mà với học sinh, cái các em cần đọc là ‘ngữ văn’ chứ nào đâu phải là ‘văn kiện đảng’, với những bài thơ văn mô tả sự trung thành?

Công văn này cũng cho thấy, cách thức hành xử có phần đối nghịch giữa lời nói và hành động của một cơ quan thuộc Đảng. Bởi cách đây không lâu, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng) đã khẳng định rằng: Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận.

Quan điểm này gây ra nhiều tranh cãi, có người nghi ngờ, nhưng có người lại hy vọng và ủng hộ (vì tính chấp nhận đa chiều). Ông Thưởng chưa đề cập chi tiết đối tượng ‘không sợ’ là ai, nhưng có thể hiểu là các quan điểm chính trị và sự tồn tại đa nguyên của nó. Thậm chí, nhiều người còn kỳ vọng, nó sẽ mở ra cuộc đối thoại với các nhà văn, nhân sĩ – trí thức ở nước ngoài, tiến tới cái gọi là hòa hợp dân tộc. Nhưng với công văn lần này, có lẽ những hy vọng và kỳ vọng đó bị xé nát, bởi tính ‘thù hằn’ với ngay cả những nhân sĩ trong nước (chỉ vì lên tiếng hiện tình quốc gia, chỉ vì mong muốn một sân chơi với sự đổi mới và đẩy mạnh tính sáng tạo trong nghệ thuật). Giờ đây, ai còn dám tin rằng Ban tuyên giáo Trung ương sẽ ‘đối thoại; tranh luận’ thẳng thắn được nữa!.

Cần nhấn mạnh một thực tế rõ ràng rằng, Ban tuyên giáo Trung ương với nhiệm vụ là ‘định hướng’ theo quan điểm của đảng Cộng sản Việt nam, nhưng định hướng trong thời đại này phải trên tinh thần ‘đối thoại’, chứ không phải là ‘định hướng không được thì cấm’. Cái tư duy cũ kỹ của thế kỷ XX đó đã là dĩ vãng, và có lẽ nó là thứ xứng đáng bị ‘đào thải’, nhất là trong bối cảnh Nhà nước Việt nam luôn nhấn mạnh tính pháp quyền của mình. 

Đê tiện vì hằn học chính trị lên đầu tác phẩm

Nếu hành xử theo hướng ‘chỉ thị’ thì có thể sử dụng lại hàm ý của học giả An Chi, và đó là sự ‘đê tiện’.

‘‘Đê tiện nhất trong tranh luận là chụp mũ chính trị’, học giả An Chi trong lần chia sẻ PLO ngày 20.03 cho hay.

Khi tranh luận không được thì chụp mũ phản động; khi cấm không được thì ra công văn - rõ ràng, nó là sự ‘đê tiện’, là sự ‘hằn học chính trị’. Chính những yếu tố đó khiến Ban tuyên giáo Trung ương ‘mạnh dạn’ sử dụng quyền lực ‘ngăn sông cấm chợ’ để cắt bỏ những thứ vốn thuộc về giáo dục nhân văn (và bản thân chính tác phẩm chứa đựng tính nhân văn). Nói như Facebooker Trần Kim Thập thì: Rút hết các tác phẩm của các nhà văn thuộc văn đoàn độc lập ra khỏi các sách giáo khoa chỉ chứng minh cho sự thô bỉ của đảng đối với nền giáo dục nước nhà. Học sinh, sinh viên mà không có tư duy độc lập thì chỉ có thể làm những con vẹt! Lấy gì làm hành trang để phát triển trí tuệ cho giới trẻ?

Và nếu như ‘công văn’ lần này thành công và đề án giáo khoa ngữ văn mới không còn chứa đựng tác phẩm của những văn sĩ chính kiến thì sao? Có lẽ như Facebooker Nguyen Nguyen, đó có thể là một sự may mắn khi nhìn nó trên một phương diện khác. Bởi ‘sự may mắn hơn nhân loại văn minh ở chỗ được tận mắt chứng kiến sự bẩn thỉu, đê tiện và hèn hạ của một nhà nước chuyên chế nhưng đầy bạc nhược.’
Và quả thật, chỉ thị đã tiếp tục cho thấy tinh thần ‘bẩn, đê, hèn’ của một sản phẩm đặc trưng thời chuyên chế bạo ngược. Là bước tiến cho sự điêu tàn trong giáo dục giá trị 'nghệ thuật và tự do' cho những chủ nhân tương lai đất nước.

Cuối cùng, đây sẽ là một phép thử, bởi nó sẽ cho thấy phản ứng của giới văn sĩ trong và ngoài nước (những con người nhạy cảm với thời cuộc) đến đâu. Bởi lên tiếng là lương tâm và cả trách nhiệm của người cầm bút, nó không cổ vũ cho một ‘văn đoàn độc lập’, mà nó nhấn mạnh cho một sự phân minh giữa tác phẩm văn học và chính kiến xã hội của chủ thể xã hội. Xã hội sẽ rất khó nếu cả xã hội im lặng, xã hội sẽ chao đảo nếu ngay cả những người nghệ sĩ chỉ vì yêu cầu được tự do sáng tác bị đe dọa, nạt uy và kìm hãm như thế mà không có những đồng nghiệp lẫn người dân đứng ra bảo vệ. Điều quan trọng, sẽ không ai nói về một tương lai tự do, một nền nghệ thuật chân chính và cởi mở nếu không ai đứng ra lên tiếng phản bác và bảo vệ chính những tác phẩm bị ‘chỉ thị’ loại bỏ.

Ba câu hỏi gửi Ban tuyên giáo Trung ương
Ngày 13/3/2018- ban Tuyên giáo trung ương đã gửi công văn yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ giáo dục cho rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Văn đoàn độc lập ra khỏi Sách giáo khoa.

Xin phép được hỏi:

1. Đã có công bố chính thức của Đảng và Nhà nước về Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động hay không?

2. Đã có văn bản của Nhà nước cấm Văn đoàn độc lập hoạt động không?

3. Một tổ chức không bị cấm hoạt động cũng không bị đảng nhà nước công bố đó là tổ chức phản động thì các thành viên tham gia tổ chức đó có phản động không, có phạm pháp không?

Tôi không phải là thành viên của Văn đoàn độc lập, cũng không có tác phẩm trong sách giáo khoa. Chẳng qua thấy chuyện nực cười và phi lý mà lên tiếng.

Theo FB Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét