Tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai người đã vào ngưỡng tuổi “gió heo mây đã về”. Người thứ nhất hỏi:
“Lâu quá mới gặp lại, khỏe chứ anh?”
Người thứ hai trả lời:
“Dạ, khỏe thì thấy vẫn khỏe, nhưng đã cảm giác tuổi già sức yếu tới rồi, đã chậm chạp, không còn lanh lợi, trái gió trở trời một chút là mệt mỏi hoặc làm việc nhiều một chút cũng vậy. Còn nhiều biểu hiện nữa. Anh Thì sao?”
Người thứ nhất đáp lại:
“Dạ, tôi cũng đâu thể khác. Chúng ta đồng lứa mà. Ôi! âu cũng là quy luật tự nhiên mà thôi. Ai rồi cũng già, ai rồi cũng yếu. Bởi vậy mới có tuổi nghỉ hưu, nghỉ ngơi chứ.”
Phải. Tôi thấy đúng lắm, ít nhất là cho tới hiện tại, và có lẽ còn một thời gian dài nữa, xa nữa thì không biết “ra sao ngày sao”. Quy luật tự nhiên, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Không có gì là vĩnh cửu, bất tử. Quy luật của vạn vật, kể cả vật chất, máy móc do con người tạo ra.
Trong thời hiện đại này, thời công nghệ lên ngôi, công nghệ phát triển phải tính bằng giờ bằng phút chứ không còn là ngày như “qua một đêm… trở thành thượng tá” nữa. Có thể ví nó như biểu đồ hoạt động của thị trường chứng khoán. Cho nên tuổi thọ của máy móc càng ngắn đi. Máy móc trở nên cũ kỹ, lạc hậu rất nhanh, thời gian đào thải ngắn lại.
Các loại thiết bị, vũ khí trong quân đội cũng thế thôi. Thế nhưng, rất nhiều người không chấp nhận sự thật này.
Một mảnh vỡ của phi cơ Su-22 vương vãi gần nơi gặp nạn. Ảnh: Phạm Hòa. |
Chẳng hạn như, có nhiều người tâm huyết, có cái nhìn thấu đáo, họ đóng góp ý kiến để hoàn thiện, để cho tối đẹp lên, góp ý máy bay cường kích Su-22 đã già cỗi, còn được nói đùa là “máy bay bà già”, cần thay đổi hoặc nâng cấp, trước hết là để được an toàn, sau là thể hiện sức mạnh…
Ngược lại với tâm huyết của họ, một số người cho rằng đó là bôi nhọ, là phá rối, nhất là những người có quyền thế, đang nắm quyền thế. Hơn thế nữa là chửi bới thậm tệ, mạt sát không tiếc lời, thậm chí là những lời tục tĩu hết mức, không thể kể ra đây.
Thấy rõ nhất là các lực lượng như: Dư luật viên, Lực lượng 47, các hội – Hội cờ đỏ, Hội chống phản động… Đặc biệt là các lực lượng này giãy như đĩa phải vôi, mỗi khi có ai đó động chạm tới vũ khí, máy móc thiết bị do Liên Xô ngày trước, nay là nước Nga xản xuất. Nước họ thần tượng bấy lâu nay, nước mà sự lãnh đạo vẫn còn độc đoán trong tay tổng thống. Tổng thống Putin đã dùng đủ thủ đoạn để tiếm quyền, nắm quyền.
Máy bay cường kích Su-22 và các phiên bản được sản xuất từ những năm cuối 1960s, cho tới 1991 thì ngưng.
Các lực lượng cùng với báo chí vừa lên án, vừa tâng bốc hết lời Su-22, cho dù nó như thế nào đi nữa. Kiểu như dân gian đùa theo lời quảng cáo một thời: “30 năm vẫn chạy tốt!”
Từ đó bị ảo tưởng sức mạnh, tự hào hão đã ăn sâu vào tận gốc rễ.
Tất cả các sự việc này không phải bộc phát, tất cả đều có chủ trương. Các lực lượng được đào tạo, nhồi nhét đến u muội. Các chủ trương nhằm che giấu sự yếu kém, sự ấu trĩ, sự hời hợt, sự vô cảm… Một điều kinh khủng hơn là để tham nhũng ngân sách, tham nhũng tiền thuế của dân, hoặc dùng ngân sách quốc phòng để lo làm giàu, không đoái hoài gì tới trang bị máy móc thiết bị, vũ khí để phòng thủ, để giữ vững chủ quyền.
Chúng ta thương tiếc sự hy sinh của hai sĩ quan không quân vừa gặp tai nạn ở Nghệ An. Sự cố gây tai nạn ở đâu cũng có thể xảy ra, và với cả trong thời công nghệ hiện đại. Nhưng cũng không thể loại trừ bị oan ức như đã trình bày ỏ trên.
Có thể biết được sự oan ức có thể không, vì họ ở trong cái guồng máy này. Một guồng máy tạo ra sự oan ức khắp nơi, áp lên đủ mọi hạng người chứ không chỉ là dân đen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét