Mặc dù ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu
diễn đã xin lỗi và cho rút lại việc cấp phép danh sách 300 bản nhạc kể cả bản
Tiến quân ca mà CSVN hiện đang xử dụng làm quốc ca, nhưng đa số dư luận đều cho
rằng đây không phải là một sự “vô ý gây ra hiểu nhầm” mà là cung cách làm việc
của những quan chức ngành văn hóa dưới chế độ chuyên chính.
Đây không phải là lần đầu tiên Cục nghệ thuật biểu diễn ra lệnh
cấm rồi rút lại sau khi bị dư luận phản đối dữ dội. Gần đây nhất là vào trung
tuần tháng 3, 2017 Cục này đột ngột ra văn bản hành chánh cấm 5 bài hát sáng
tác trước 1975. Những ca khúc ấy đã được trình diễn và phổ biến rộng rãi trong
xã hội. Lý do cấm đưa ra thật khó hiểu và không kém phần mù mờ. Cục ấy nói sau
khi đã đối chiếu với bản nhạc gốc và xem lại “ca từ”, Cục phát hiện năm sáng
tác trên có nhiều dị bản, tên tác giả, ca từ chưa chính xác vân, vân… Cuối cùng
trước những phê phán nặng nề của dư luận, Cục bèn xin lỗi và rút lại lệnh cấm.
Ông Nguyễn Đăng
Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa
Mới đây, có lẽ do thiếu việc làm, ngồi chơi xơi nước hơi nhiều
theo nghĩa câu “nhàn cư vi bất thiện”, lần này Cục Nghệ thuật Biểu diễn không
kèn không trống biểu diễn một đường gọi là “cập nhật hơn 300 bài hát cách mạng,
còn được gọi là nhạc đỏ” trên website của cơ quan này vào hôm 19 tháng 5. Đã gọi
là nhạc đỏ tất nhiên có uy thế hơn nhạc vàng, vì chúng được sản sinh trong lòng
chế độ, nói khác đi là những đứa con của cách mạng vô sản.
Thế mà giờ đây chúng bỗng bị lôi ra “cập nhật”, một điều mà
ai cũng có thể hiểu đây là một hình thức Cục cấp giấy phép thêm cho 300 bài hát
này. Tiếu lâm hơn hết bản quốc ca của chế độ cộng sản, bản Tiến quân ca của nhạc
sĩ Văn Cao cũng nằm trong số những bài hát được Cục cấp giấy phép ngang xương,
cho dù nó đã được chế độ dùng hàng ngày nhằm làm mọi người “rưng rưng” khi hát
như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam năm 2014.
Trước những phản ứng của dư luận, câu chuyện “cấp phép quốc
ca” vang lên um sùm trong nước thành một ca khúc tồi hay một chuyện tiếu lâm thời
đại. Cũng giống như lần trước, câu chuyện “cấp phép quốc ca” tạm dừng lại sau
khi Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương “xin lỗi” và “nhận trách nhiệm trước quốc hội”.
Rõ ra khi một cán bộ nhà nước làm sai và bị người dân phản ứng,
cứ nhận trách nhiệm trước quốc hội là xong chuyện, còn trách nhiệm với dân thì
bất cần. Đáng lý ra nếu ông Nguyễn Đăng Chương là một Cục trưởng có hiểu biết
nhất định, ông sẽ chỉ giữ cương vị của một cơ quan kiểm duyệt, còn cho phép hay
không cho phép là quyền của tác giả ca khúc, không phải của chính quyền. Tuy
nhiên cũng như hầu hết cán bộ cộng sản thuộc làu câu sai đâu sửa đó, dây thần
kinh hỗ thẹn của Cục trưởng Chương đã đứt từ lâu.
Việc hành xử bất nhất của Cục này cho thấy là giới cầm quyền
cộng sản còn đeo nặng lối hành động duy ý chí, cứ muốn là làm không cần biết
đúng sai do quyền lực vô giới hạn trong tay. Người ta còn nhớ nhiều năm trước
đây, do nhắm mắt trước thực tế, những người cầm quyền cộng sản nhất quyết tiến
lên công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế bằng hàng loạt tổng công ty và tập
đoàn kinh tế. Ý chí không khắc phục được khả năng quản lý kém cỏi, dốt nát
nhưng khả năng tham ô vô cùng to lớn của cán bộ lãnh đạo cuối cùng đưa các công
ty đến tình trạng sụp đổ dây chuyền là điều không tránh khỏi.
Mặt khác, trong chế độ vẫn còn tồn tại chế độ xin-cho từ lâu
đã tạo ra mối quan hệ bất bình đẳng giữa người bị trị và người cai trị. Cũng
chính do não trạng xin-cho mới đi đến chuyện buồn cười “quốc ca” đã ghi trong
hiến pháp do quốc hội thông qua, thế mà nay Cục lại cấp phép cho hát, tức là đứng
trên cả thẩm quyền của quốc hội. Vậy làm sao dân không bảo nhau thực sự đó chỉ
là “cuốc hội”, một cơ quan đảng bảo đâu cuốc đó? Đúng là một sự tréo cẳng ngỗng
nhưng có lẽ đối với Cục này nhiều lần đã là một sự bình thường, vì Cục chưa biết
quyền hạn của mình nằm đâu.
Trong mối liên hệ giữa người dân và chính quyền các cấp, khi
mà cán bộ công chức nhà nước còn quen với não trạng xin-cho như Cục Biểu diễn
Nghệ thuật, làm sao có thể có sự sự đối thoại công bằng hay tôn trọng sự độc
lâp của nghệ thuật. Hay ông Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương coi sự biểu diễn nghệ
thuật giống như chuyện cày bừa nên cần sự chăn dắt tận tình? Xin-Cho chính là
con đường từng bước đưa tới nạn tham ô và cường quyền chính trị mà người dân sẽ
lãnh đủ cay đắng trong cuộc sống hàng ngày. Thế rồi trước búa rìu dư luận, như
một đứa trẻ con làm bậy bị bắt gặp tại trận, một lần nữa Cục trưởng Nguyễn Đăng
Chương đã xin lỗi và rút lại giấy phép “cập nhật 300 bài nhạc đỏ”.
Qua những sự việc trên, người ta thấy chừng nào lề lối hành
xử xin-cho và bắt nạt trong cơ chế cộng sản còn tồn tại thì ngày ấy còn những
rào cản to lớn khiến cho dân chúng không dám mạnh dạn đấu tranh cho những quyền
lợi chính đáng của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét