Ông Nguyễn Văn Khanh thuộc Giáo xứ Phú Yên vì đi cứu em Nguyễn Thị Trà, đã bị công an bắt và bị đánh đổ máu
Sáng nay ngày 28 tháng 5, khoảng 10
giờ, lúc tôi đi ngang qua cầu Sơn Hải, vô tình thấy có nhóm người rất
đông đứng dưới cầu, bao gồm công an, phụ nữ và đàn ông hò hét chửi bới
và đánh đập 1 người phụ nữ thuộc giáo xứ Song Ngọc. Thấy vậy tôi liền
đứng lại xem, xem khoảng chừng 2 phút thì có một người đàn ông hét lên
và cầm đá ném tôi.
Tôi hoảng sợ chạy đi, lúc đó cả một đám người vừa đuổi theo vừa ném đá.
Chạy liệt sức nên tôi đã né vào một quán cà phê và vào nhà vệ sinh lánh
đi.
Nhóm người đó ùa vào chửi bới, đập cửa, ném đá và ném chai thủy tinh
vào. Chai thủy tinh trúng phải đầu tôi, nhưng vì có mũ bảo hiểm nên
không sao. Khi phá được cửa, họ xông vào lôi tôi ra công an, đàn ông và
phụ nữ lao vào đánh tôi tới tấp và bắt tôi cởi áo ra để lục soát và thu
của tôi 3 chiếc điện thoại.
Khi thỏa mãn cơn hành hung thì công an xã Sơn Hải chở tôi tới quán cà
phê Mê Trang, bảo tôi mở mật khẩu điện thoại để kiểm tra, và bắt tôi
phải chửi bới, nhiếc mắng Cha Nam với Cha Thục rồi mới thả tôi ra. Nhưng
tôi không nói gì cả. Vừa ra khỏi quán, dân tập trung lại đánh tôi tiếp.
Rồi họ lại chở tôi tới nhà máy làm đá, dân cùng một số công an mặc sắc
phục tiếp tục đánh tôi, nắm tóc, xé áo, đấm vào ngực và lôi tôi từ trên
xe máy xuống. Lần này họ bảo về UBND xã Sơn Hải làm việc, tới cổng thì
lại có một đám người lao vào vừa đánh vừa chửi bới. Họ dẫn tôi vào phòng
làm việc, cùng lúc đó công an xã, công an huyện cùng vào chất vấn, dọa
nạt tôi và bắt lập biên bản.
Vì có rất nhiều cuộc gọi từ người thân và gia đình gọi tới, nên tôi đề
nghị họ trả điện thoại cho tôi. Nghe nói tôi đang bị giữ ở Ủy ban xã nên
bà con trong xứ Phú Yên sang đòi người, muốn cứu tôi ra khỏi hang cọp,
nên họ đã thả tôi ra và cho về. Đang lúc đòi thả người thì đám người phụ
nữ cũng như thanh niên dân Sơn Hải dùng dùi cui, đánh đập giáo dân xứ
Phú Yên đến đổ máu. Họ đánh người không thương tiếc, họ đánh đập dã man,
bất kể người già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, trai gái đều bị đánh
trước mặt rất nhiều công an. Nhưng họ không hề can ngăn hay hòa giải, mà
chỉ tròn mắt đứng nhìn.
Nhìn thấy ông bà, anh chị em mình máu me chảy rất nhiều phải cấp cứu tôi
vừa thương, thương vì dân lành bị oan. Vừa cảm ơn vì tình yêu thương
của mọi người trong xứ dành cho nhau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo
dõi tình hình.
Cũng xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho những người đang phải gánh chịu cơn đau này.
Terexa Nguyễn Thị Trà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét