Gần 100 người chết và mất tích do
mưa bão lũ gây ra từ Quảng Trị đến các tỉnh miền núi phía Bắc mấy ngày qua. Đau đớn tột cùng khi rạng sáng
12-10, 7 nhà ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị vùi lấp
chỉ trong tích tắc vì lở núi, nhận chìm 18 người. 10 người đã tìm thấy thi thể,
những nạn nhân còn lại hầu như không có cơ hội sống sót.
Riêng tỉnh Yên Bái có ít nhất 22
người chết và mất tích, trong đó có một nam phóng viên trẻ, bị lũ cuốn khi đang
tác nghiệp ở TP Yên Bái, vừa tìm thấy thi thể vào chiều qua, 13-10, trong sự tiếc
thương vô bờ của người thân và đồng nghiệp.
Hơn 1.100 nhà và 3.190 m đê kè của
tỉnh này bị cuốn trôi và sạt lở, thiệt hại vật chất ước tính 120 tỉ đồng.
Trong lúc chúng tôi khẩn trương
phản ánh tình hình thiệt hại do mưa bão lũ tại đây thông qua nhiều nguồn tin
thì có một dòng comment của bạn đọc gửi đến, hỏi cắc cớ nhưng như xát muối vào
lòng: “Biệt phủ của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái có bị làm
sao không?”.
Sững sờ một thoáng, chúng tôi liền
nhờ người tại chỗ xác minh và sớm có phản hồi: “Lâu đài của ông Phạm Sỹ Quý chẳng
hề hấn gì…”.
Biết là vậy nhưng vẫn hỏi cho chắc.
Làm sao khu biệt phủ xây bề thế trên diện tích đất 13.000 m2 nguy nga tráng lệ
như cung điện của vua chúa thời phong kiến lại bị suy suyển bởi gió mưa tầm thường
cho được!
Chợt thấy bùng lên ước mơ cháy bỏng
cho bao người dân nghèo ở vùng đất “chó ăn đá, gà ăn muối” này: Phải chi nhà
nào cũng được kiên cố như thế! Ai cũng siêng năng như ông giám đốc sở, cũng lên
núi bứt chổi đót và lá chít về bán mà sao chỉ có mỗi mình ông đủ tiền xây biệt
phủ, vậy thì người khác có quyền mơ ước chứ?!
Trong những ngày bình an nắng
ráo, cái biệt phủ của quan chức ấy ngạo nghễ mọc lên giữa lô xô nhà tranh vách lá
của dân nghèo thì đã thấy phản cảm, đã thấy chướng mắt lắm rồi. Vào những ngày
mưa bão nguy ngập, nhìn con nước đục ngầu từ núi cao đổ về, cuốn phăng bao nhà
cửa, gia súc, hoa màu và phận người…, thấy như thiên nhiên cũng biết cuồng nộ
trước sự tương phản, bất công, trái ngang đang diễn ra trước mắt.
Biệt phủ ấy không có lỗi, có
chăng ở chỗ quá trình tạo ra nó. Trong một ngày mà có đến sáu quyết định được
ký để biến 13.000 m2 đất rừng thành đất thổ cư cho ông giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường xây biệt phủ thì ai mà chẳng nghi ngờ.
Ông giám đốc sở đến giờ vẫn chưa
có tội gì vì Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc gần tròn 4 tháng trời rồi mà chưa
kết luận. “Tội tình” chăng là ông làm giàu quá giỏi, quá nhanh mà không bày vẽ
cho bà con mình (!). Bảo tích cóp được cơ ngơi như thế là nhờ buôn chổi đót và
lá chít, ai mà tin hả ông?! Họ chỉ tin hoặc là ông giấu bí kíp làm giàu hoặc có
nguồn tài sản bất minh nào đó thôi. Ông nói vay ngân hàng 20 tỉ đồng, tính ra cả
gốc lẫn lãi mỗi tháng phải trả 300 triệu đồng, chúng tôi cá rằng các tỉ phú
đô-la giàu nhất nhì thế giới hiện nay cũng chưa dám chi bạo tay như ông giám đốc
sở của tỉnh nghèo Yên Bái.
Mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía
Thanh tra Chính phủ, cơ quan đã 5-7 lần hoãn công bố kết luận thanh tra tài sản
giám đốc Phạm Sỹ Quý và các vấn đề liên quan. “Món nợ” này cần trả sớm vì nếu
chuyện ông Quý xây biệt phủ chẳng có gì sai thì có khi phải tôn vinh ông ấy về
điển hình vượt khó làm giàu. Còn nếu sai thì phải xử lý, thu hồi cho công quỹ,
để không còn cảnh chướng tai gai mắt thu vén trên mồ hôi công sức của người
nghèo, nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau và mất mát của người dân Yên Bái bởi thiên
tai.
“Biệt phủ Yên Bái có bị làm sao
không?”. Bạn đọc chẳng phải truy gió vấn mưa vô tri mà kỳ thực là hỏi Thanh tra
Chính phủ đấy. Xin đừng thêm một lần viện lý do “đang thiên tai” mà hoãn công bố
như đợt trước, bởi lý do ấy nghe chẳng lọt tai chút nào!
Một góc khu biệt phủ của ông giám
đốc sở Phạm Sỹ Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét