
Hội nghị TW 6 đã kết thúc sau 7 ngày đắm chìm trong không khí ngột ngạt cả trong lẫn ngoài hội trường.
Những biến động về nhân sự mang
hơi hám chính trị trước thềm Đại hội đã vẽ ra bức tranh về một cuộc họp mang
hơi hướng tìm kiếm một giải pháp cho cuộc sắp xếp nhân sự mà dân chúng gọi nôm
na là “đấu đá phe cánh”. Điều đó càng đáng tin cậy hơn khi trong suốt kỳ họp,
các nội dung và thông điệp được nhắc tới nhiều nhất là vấn đề quan điểm, tiêu
chuẩn chính trị và các vấn đề liên quan cán bộ, tổ chức.. các phát biểu mang
tính chất ngầm cảnh báo liên quan vai trò, vị trí lãnh đạo nhiều hơn là các quyết
sách và chiến lược để lãnh đạo đất nước. Nội dung then chốt nhất là kinh tế chỉ
được nhắc đến một cách sơ xài vì không có gì mới ngoài các quan điểm mang tính
khẩu hiệu từ trước tới nay.
Bài phát biểu khai mạc của Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí loan tải là “đề cập nhiều vấn đề cấp bách,
rộng lớn..”. Nhưng suốt kỳ họp, mảng kinh tế – xã hội nổi bật nhất của Đại hội
6 lại là một chủ đề khá nhạt nếu không nói là không đâu vào đâu là vấn đề dân số.
Chủ đề “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” quen thuộc được nhắc
đến trong 2 phát biểu của người đứng đầu Đảng và Chính phủ, nhưng cả hai phát
biểu đều chỉ nhắc đến định danh này nhưng không tìm thấy bất cứ chỉ đạo cụ thể
hay nội dung để làm rõ khái niệm lẫn chiến lược cụ thể là gì, thực hiện ra
sao?.v.v. Trong bối cảnh nợ nần và tăng trưởng không bù đắp được cho vấn nạn
tăng chi phí công mà người ta văn vẻ là “bội chi”. Rõ ràng hội nghị TW 6 đã bị
yếu tố cơ cấu, vị trí lãnh đạo làm lu mờ mọi vấn đề liên quan đến quốc kế dân
sinh.
Chuyện phe cánh, đấu đá hay nhân
sự dù có hay không chỉ được phép tin ở mức là đồn đoán, suy luận. Nhưng chuyện
hội nghị TW 6 khẳng định “tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới” nhưng chưa có lời
giải cho khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” cho thấy sự
bế tắc trong công tác điều hành và lối thoát cho phát triển đất nước của cả Đảng
và Chính phủ vẫn chưa có viên gạch nào làm nền móng.
Cách đây mấy tháng, thông tin
thành lập Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng được loan báo với danh sách gồm những
gương mặt có học vị khá sáng sủa khiến một số người thấy le lói kỳ vọng. Nhưng
cũng có nhận định rằng: “Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng tuy có sự góp mặt khá
nhiều vị sống và làm việc trong môi trường kinh tế tự do, dù có giỏi thật cũng
khó lòng áp dụng được ở Việt Nam nếu không có sự thay đổi tư duy từ chính cơ
quan quyền lực cao nhất là Đảng cộng sản”. Qua bài phát biểu của Thủ tường
trong ngày thứ 2 do chính Thủ tướng điều hành cho thấy chưa có dấu hiệu nào thể
hiện có dấu hiệu tác động hay thay thay đổi. Khiến cho nhận định theo hướng bi
quan bi quan có vẻ gần với hiện thực hơn.
Tạm gác chuyện chính trị, trở lại
với quyết tâm duy trì “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Đã có không ít những phản biện,
những ý kiến đưa ra mang tính tranh luận về mô hình kinh tế thị trường đầy lạ lẫm
nhưng đã thành quen tai ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề then chốt nhất là giải
nghĩa và xác lập một cơ chế cho mô hình kinh tế này thì đến nay vẫn chưa có bên
nào đưa ra được một lý giải có sức thuyết phục. Chính sự mù mờ trong cách định
danh lẫn cơ sở nền tảng không có dẫn đến từ 1996 tới nay, sau 21 năm mở cửa, Việt
Nam vẫn loay hoay không tìm được đường lối quản lý kinh tế, chìm ngập trong nợ
nần và chỉ số phát triển thực chất là cuộc bùng phát những chiêu trò làm ăn chụp
giật, các manh lới lợi ích phe nhóm – cha đẻ của tham nhũng.
Về thực lực, hệ thống Doanh nghiệp
nhà nước (DNNN) được Đảng giao cho nhiệm vụ “định hướng thị trường”, với những lợi
thế được Đảng và nhà nước bảo hộ hiện các DNNN vẫn độc quyền những lĩnh vực béo
bở nhất, giàu tiềm năng nhất. Thế nhưng 21 năm qua đã chứng minh “hiệu quả” bằng
những vụ tham nhũng, thất thoát, thua lỗ.. mà con số kỷ lục có vẻ như không
doanh nghiệp nào chịu nhường cho ai. Không ai biết chính xác khối DNNN đóng góp
và mang lại cho xã hội bao nhiêu, đem lại lợi ích cho Đảng và nhà nước bao
nhiêu nhưng nếu chỉ cần cộng những con số thất thoát, thua lỗ qua những vụ đại
án nổi cộm và số nợ công mà mấy Tập đoàn là DNNN bị phanh phui công khai đem
chia đều cho 21 năm qua, mỗi năm trung bình khối DNNN đã hô biến khoảng hơn chục
tỷ dolar Mỹ. Một con số mà nếu đem tồng GDP của VN qui đổi phải mất tương đương
một hai năm, nghĩa là thất thoát tương đương tổng GDP(2015-2016) trung bình khoảng
10%, còn nếu cũng tính GDP chia đều từ 1996 đến nay thì con số thất thoát tương
đương chiếm tỷ lện trên dưới 20%. Đó là chưa tính được những con số lớn hơn rất
nhiều ngoài các con số từ những vụ án đã phanh phui (!) Thật ngạc nhiên là lực
lượng kinh tế “chủ đạo” như vậy vẫn đã và tiếp tục được nắm giữ vai trò “định
hướng” cho nền kinh tế đất nước.
Nếu phân tích về mục tiêu chính
trị là “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cũng lại tạm thời bỏ qua khái niệm “xã hội
chủ nghĩa” theo hướng chính trị của chủ nghĩa cộng sản. Bê nguyên cái mục tiêu
tốt đẹp của lý tưởng chủ nghĩa xã hội là “đem lại hạnh phúc cho nhân dân, phân
chia lợi ích đồng đều cho mọi người dân..” thì có một cách tính đơn giản là lấy
mức lương tiền tỷ, tiền trăm triệu/tháng của lãnh đạo trong bộ máy DNNN ra so
sánh với mức lương của CNV (công nhân viên) thì có lẽ không cần phải giải thích
thêm về “nhiệm vụ chính trị” của khối DNNN. Nó lý giải cho câu hỏi tại sao lãnh
đạo các DNNN đều giàu nhưng CNV đều nghèo không khác gì lao động ở khối kinh tế
tư nhân nếu không nói trên thực tế là chỉ có thua.
Chỉ cần sơ lược qua vài so sánh
như trên, mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy DNNN làm
công cụ điều tiết cho thấy cả hiệu quả và mục tiêu chính trị đã không đạt được,
vậy nền kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” mà Việt Nam đang theo đuổi về bản
chất là gì? Có lợi cho ai? Việc kiên quyết giữ quan điểm xây dụng các DNNN làm
nòng cốt, định hướng kinh tế thị trường phải chăng chỉ là nắm giữ những mảng lợi
ích then chốt, tài nguyên có giá trị lớn nhất để độc chiếm?
Sau Hội nghị TW 6, có lẽ những dự
đoán đúng nhất sẽ vẫn là những thay đổi về nhân sự theo nhiều cách, cuộc “càn
quét” các gương mặt có hơi hám ra tiền và cả những những người bị cho là “nguy
hiểm” cho vị trí độc tôn của chế độ. Diễn văn bế mạc không xua đi được những ám
ảnh lớn nhất mà chắc chắn Chính phủ kiến tạo khó bề thay Đảng giải tỏa khi mà
giải pháp kinh tế chưa tìm ra chiến lược chính xác. Lá bài trên đầu mũi tên hai
đích là đầu tư vào nông nghiệp của đương kim Thủ tướng khó đến đích khi mà công
cuộc cải tổ bộ máy của Đảng chưa thể thực hiện một sớm một chiều. Tình thế cho
thấy phương án “nhất thể hóa” theo hướng Đảng qua nắm chính quyền chứ sẽ không
phải từ hướng chính quyền qua Đảng, chắc chắn gây ra đụng chạm rất lớn và đối
diện với không chỉ bài toán nan giải vốn khó bề ổn thỏa là xếp ghế ra sao mà hệ
quả tất yếu khi lực lượng quản lý nhà nước được thay thế bằng các lãnh đạo quen
lý luận hơn là thực tế sẽ như thế nào ? Đương nhiên, cái gọi là kiến tạo khó mà
đứng vững khi không đáp ứng nổi nhiệm vụ khó khăn là tìm được dòng máu nuôi sống
cái cơ thể vốn quá đồ sộ nhưng lại rệu rã không còn khả năng tái sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét