Cali Today
Đoạn đầu của bức thư “kêu gọi các
cá nhân liên quan vụ hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật tại thôn
Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, hồi trung tuần tháng 4 ra đầu thú” của Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội lại giống hệt với giọng điệu trong bài viết
của một dư luận viên vào tháng 6/2017 sau khi Công an Hà Nội “trở mặt” ra quyết
định khởi tố vụ án Đồng Tâm cùng dồn dập đe dọa tống giam người dân vùng “rào
làng kháng chiến”:
“Trong cuộc sống, đôi khi vì sai
lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp
luật thậm chí phạm tội. Điều đáng tiếc, không mong muốn đó ảnh hưởng tiêu cực
cho người thực hiện hành vi, gia đình họ và cho xã hội. Đối mặt với tình huống
này, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cần phải làm gì để được hưởng lượng
khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý với cá nhân mình.
Cha ông ta đã có lời chỉ dạy
“đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước ta nghiêm khắc nhưng cũng thật nhân đạo, khoan dung.
Theo đó, người có hành vi vi phạm pháp luật nếu thực sự ăn năn, hối lỗi bằng việc
tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, góp phần khắc phục hậu quả tiêu cực cho
xã hội mà mình đã gây ra luôn được xem xét, giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm pháp
lý khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc…”.
Có thể cho rằng bức thư “kêu gọi
tự thú” của Công an Hà Nội là chưa có tiền lệ trong ngành công an, là lần đầu
tiên ngành công an Việt Nam phải áp dụng “thủ pháp nghệ thuật” này.
Vậy vì sao sau tháng Sáu khởi tố
vụ án và đến tháng Bảy đã hung hăng triệu tập hơn bảy chục người dân Đồng Tâm
cùng đe dọa bắt bớ, Công an Hà Nội lại chưa bắt ai mà phải tung ra bức thư “kêu
gọi đầu thú” trên? Phải chăng “đảng và nhà nước ta” thật sự thể hiện “lòng nhân
đạo, khoan dung” với dân chúng?
Hãy nhìn vào bối cảnh của thư
“kêu gọi tự thú”:
Trong hai tháng Sáu và Bảy, chiến
dịch răn đe và trấn áp của chính quyền là sử dụng Cơ quan điều tra của Công an
Hà Nội và cả Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng để vừa triệu tập người dân
Đồng Tâm, vừa đe dọa bắt một số người dân, tìm cách “khủng bố” tâm lý người dân
với mục đích lớn nhất là người dân phải đầu hàng mà không dám phản kháng việc
chính quyền “chiếm” 59 ha đồng Sênh của dân để giao cho một nhóm lợi ích quân đội
là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).
Nhưng sau vụ “trở mặt” của cựu
giám đốc Công an Hà Nội và hiện là chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung dù ông
Chung đã cúi mình ký sống và lăn tay vào bản cam kết “sẽ không truy tố toàn thể
nhân dân Đồng Tâm”, sau vụ Công an Hà Nội “quay ngược mũi giáo”vào người Đồng
Tâm trong một chiến dịch truy buộc khởi động từ tháng Sáu, vào đầu tháng Chín,
người dân Đồng Tâm đã phẫn nộ tổ hức Hội nghị Toàn dân, xác định cuộc đấu tranh
Chống Tham Nhũng của người dân đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, thách thức
nhất, để sau đó ra đời Bản quyết tâm thư mang tính sinh tử chưa từng có với nội
dung: “Từ ngày 3 – 9 – 2017 nhân dân xã Đồng Tâm tuyên chiến với bọn tham
nhũng, giặc nội xâm. Nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất
của nhân dân ta. Kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị
tan xác. Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đến cùng”.
Ngay sau đó, thói “lấy thịt đè
người” của Công an Hà Nội chợt mất dạng, hoàn toàn không khác gì thói “mềm nắn
răn buông” của toàn bộ ngành công an trong những vụ việc phải đối phó với một tập
thể đông đảo dân oan đất đai hoặc biểu tình hàng ngàn người. Có nhiều dấu hiệu
cho thấy chính quyền Hà Nội, và cũng không thể thiếu bóng dáng của “tập thể Bộ
Chính trị”, đã hạ quyết tâm “kiên trì đối thoại, giáo dục thuyết phục” mà không
còn hùng hổ đòi “trấn áp quyết liệt nhóm chống đối Đồng Tâm” nữa.
Theo logic đó, rất nhiều khả năng
thư “kêu gọi tự thú” của Công an Hà Nội – lời lẽ như thể “mật ngọt chết ruồi”
và không nêu ra thời hạn chót phải tự thú – không phải là dạng “tối hậu thư” đối
với người Đồng Tâm, mà đây là một “sáng kiến” nhằm đối phó những đòi hỏi gấp
gáp của một số “cấp trên” nào đấy – thậm chí có thể là Bộ Quốc phòng và kể cả
Viettel, về “phải xử lý dứt điểm vụ Đồng Tâm” và “sớm thu hồi 59 ha đất đồng
Sênh”. “Cơ chế phát hành” của bức thư này khi gửi rộng rãi cho báo chí nhà nước
đăng tải càng cho thấy trạng thái bất lực của Công an Hà Nội trước ý chí phản
kháng sắt đá của hàng ngàn người dân Đồng Tâm.
Nhưng cũng không loại trừ một khả
năng cùng xảy ra với khả năng trên: sau khi Công an Hà Nội bất thần khởi tố vụ
án Đồng Tâm và dồn dập triệu tập đến hơn bảy chục người dân nơi đây, nhiều dư
luận đã bùng lên với mối nghi ngờ về việc tại sao tình hình đang yên lành, vụ
khủng hoảng Đồng Tâm đang có chiều hướng lắng xuống mà công an lại “khơi lại”.
Đặc biệt, một cựu đại tá công an có thâm niên nhiều năm làm việc trong ngành
tình báo của Bộ Công an là ông Nguyễn Đăng Quang ở Hà Nội còn nêu nghi ngờ rằng
liệu phía sau vụ “khơi lại” đó có phải là một thế lực chính trị nào đó muốn
“gây rối tình hình” nhằm phục vụ cho ý đồ đấu đá phe phái trong nội bộ đảng…
Thực tế phản kháng và “xử lý biểu
tình” ở Việt Nam ngày càng phong phú. Vào tháng 4/2017, Công an Hà Tĩnh đã tung
ra liên tiếp ba lệnh khởi tố vụ án về “gây rối, bắt người trái phép tại huyện Lộc
Hà, tỉnh Hà Tĩnh”. Chi tiết rất đáng phiếm đàm trong những lệnh khởi tố này là
có đến vài ngàn người dân có thể rơi vào dạng “bị can”, nhiều đến mức không chỉ
Công an Hà Tĩnh mà có huy động hết các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an cũng
không “làm” xuể.
Tuy nhiên, nhiều “bị can” đã đồng
lòng với nhau để phản kháng với các lệnh khởi tố của công an. Thậm chí một người
dân “bị can” khi bị triệu đến làm việc với Cơ quan điều tra còn kéo thêm hàng
trăm người dân khác đi cùng, tất cả cùng đòi được vào phòng hỏi cung và đều đòi
được hỏi cung, khiến bầu không khí được phóng viên mô tả “cứ vui như trảy hội”…
Cho đến nay cả ba lệnh khởi tố
trên của Công an Hà Tĩnh đều như “ngủ ngày”, còn người dân Hà Tĩnh cũng chẳng mấy
quan tâm đến chúng nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét