Vân Đồn, Quảng Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet
Đặc khu kinh tế (specialized
economic zone - SEZ) còn có gọi là khu kinh tế tự do, khu kinh tế mở...
hoặc đơn giản là Khu kinh tế, có ưu đãi và chính sách đặc biệt để
thu hút vốn đầu tư phát triển, thương mại, dịch vụ… Thuật ngữ và
những mô hình này không phải là “tư duy đột phá” gì của những lãnh
đạo Việt Nam.
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình với
chính sách mở cửa đã xây dựng những SEZ ở vùng duyên hải như Thâm
Quyến như là một phép thử trong bối cảnh nền kinh tế tập trung đã
hoàn toàn bế tắc và thất bại. Nó được coi là “phòng thí nghiệm
thể chế” của những người CS khi bắt đầu tiếp cận với nền kinh tế
tự do và học thuyết kinh tế tư bản, mở đầu cho một thời kỳ phát
triển mới được gọi là “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”.
Sau gần 4 thập kỷ, những SEZ
này đã có những thành tựu phát triển vượt bậc, đóng góp 22% GDP và
60% kim ngạch xuất khẩu cho nền kinh tế thứ 2 thế giới. Những Thâm
Quyến, Hải Nam, Sán Đầu… chắc chắn là “giấc mơ” của lãnh đạo CSVN
khi Hà Nội đang tham vọng thành lập 3 SEZ ở Bắc, Trung, Nam với Vân
Đồn ở Quảng Ninh; Vân Phong ở Nha Trang và Phú Quốc ở Kiên Giang, cùng
hy vọng đột phát cho nền kinh tế èo uột đang tuột dốc không phanh
suốt 9 năm (2008-2017).
Bài viết này, không bàn đến
lý thuyết kinh tế, những lợi ích bánh vẽ của mô hình SEZ mà các
nhà lãnh đạo VN đang mộng tưởng, mà chúng ta cần có một cái nhìn
nhận bao quát hơn các giá trị địa kinh tế, chính trị và quân sự ở
những khu vực mà nhà cầm quyền Hà Nội đã và đang tiến hành xây
dựng các SEZ.
Có thực đây là những khu SEZ
sẽ mang lại lợi ích kinh tế và góp phần thay đổi nền kinh tế theo
hướng tự do thương mại, khuyến khích đầu tư tích cực hơn? Đằng sau
những báo cáo, dự án đầu tư tiềm năng được hứa hẹn là cái gì?
Những hậu quả và viễn ảnh sẽ như thế nào khi CSVN cho tiến hành
những chương trình đầy tham vọng này?
Những SEZ dang dở
Trong quá khứ, Việt Nam cũng
đã xây dựng một đặc khu kinh tế gần như cùng thời điểm với Trung
Quốc. Với việc tìm ra nguồn dầu và khí đốt có trữ lượng lớn ở
ngoài khơi Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa ngày nay, Hà Nội cũng đã quyết
định thành lập đặc khu kinh tế Vũng Tàu Côn Đảo trên cơ sở tách và
sát nhập thị xã Vũng Tàu, xã Long Sơn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng
Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang để qui hoạch phát triển một đơn
vị hành chính trực thuộc trung ương có những điều kiện phát triển
đặc thù.
Thực tế, SEZ Vũng Tàu – Côn
Đảo chủ yếu chỉ phát triển ngành dầu khí và nó không có đủ điều
kiện về thể chế đảm bảo sức hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài, ngoại
trừ liên doanh dầu khí Vietsopetro với nhiều yếu tố lịch sử trong quan
hệ giữa CSVN và Liên Xô. Đây cũng là đặc khu kinh tế đầu tiên của
Việt Nam, nó tồn tại đến năm 1991, sau khi bị xóa bỏ và sáp nhập
vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Từ đó đến nay, Việt Nam có
nhiều ấp ủ thành lập các đặc khu kinh tế theo “định hướng Trung
Quốc” nhưng lý do về hệ thống pháp lý, yếu kém trong quản lý và
còn thiếu sự nhất trí trong nội bộ Đảng nên nhà cầm quyền Hà Nội
chỉ phát triển các khu công nghiệp – mô hình kinh tế có mức độ phát
triển thấp hơn nhiều so với đặc khu kinh tế SEZ.
Cũng có những khu SEZ mà
không mang tên là “đặc khu” nhưng cũng có đầy đủ các yếu tố chính
sách nằm ngoài khuôn khổ “luật đầu tư” của nước sở tại. Ví dụ gần
đây nhất là khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). FHS là một khu công
nghiệp đa ngành trong đó tập trung vào luyện kim, xuất cảng,... với ưu
đãi đặc biệt về đất đai, chính sách thuế quan cũng có thể được coi
là một SEZ ở qui mô nhỏ.
Khu phức hợp công nghiệp này
tuy mới đưa vào vận hành nhưng đã gây ra những thảm họa môi trường
biển năm 2016, hệ lụy lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế 4 tỉnh ven biển
miền Trung.
Đằng sau câu chuyện này,
nguyên nhân chủ yếu luôn là việc “đi đêm” của giới chức Hà Nội và
địa phương với các nhà đầu tư trong việc bỏ qua hoặc xem nhẹ yêu cầu
kỹ thuật các hạ tầng cần thiết cho xử lý chất thải - vốn là một
khoản chi phí lớn của doanh nghiệp.
Vấn nạn này phổ biến ở
Việt Nam và hầu như tất cả các khu công nghiệp đều gặp tình trạng
tương tự. Đó cũng là một nguyên nhân căn bản của ô nhiễm và suy giảm
chất lượng môi trường ở Việt Nam một cách nhanh chóng
Những yêu cầu cần thiết để
phát triển một SEZ
Thế giới có khoảng 3500 SEZ
và những SEZ đầu tiên có từ những năm 1547 tại Ý. Có thể lấy những
SEZ thành công ở Châu Á để nghiên cứu và học tập. SEZ tiêu biểu ở
Châu Á là Hongkong (1842) và Singapore (1819). Trong đó, Hongkong trước
khi trở thành một SEZ thành công nhất và sớm nhất Châu Á, là một
nhượng địa của triều đình nhà Thanh cho đế quốc Anh.
Với vị trí cảng biển quốc
tế chiến lược, Tiền và trình độ quản trị kinh tế kiểu Anh đổ vào
đây, đã biến HongKong trở thành khu vực phát triển kinh tế tự do nhất
thế giới trước khi nó được trả về Trung Quốc vào năm 1997.
Đối với Singapore thì toàn
bộ quốc đảo này dưới chính sách “quốc gia khởi nghiệp” của Lý Quang
Diệu là một SEZ ở mức độ phát triển cao nhất, được xây dựng và vận
hành hoàn hảo chỉ trong thời gian 4 thập kỷ, với lợi thế hạn chế
có được từ liên minh lịch sử với người Mỹ, trên một nền tảng (gần
như là con số không) là một hòn đảo nhỏ tách ra từ liên bang Malaysia,
diện tích tương đương Phú Quốc của Việt Nam, nhưng hoàn toàn không có
nước ngọt.
Hai câu chuyện này là ví dụ
tiêu biểu cần được ghi vào sách giáo khoa kinh tế chính trị về những
đặc khu, cũng như quốc gia thịnh vượng mà cùng chung một công thức:
Thành công = Thể chế chính
trị tiến bộ + Tư Bản + Năng lực quản trị + Vị trí địa lý chiến
lược + thời điểm lịch sử phù hợp.
Hiểu một cách đơn giản nhất,
thành công của mọi tổ chức, bên cạnh nền tảng tài chính, thời điểm
lịch sử hình thành, vị trí địa lý phù hợp, vẫn là yếu tố con
người và đường lối chính trị quyết định.
Theo ngân hàng thế giới thì
chỉ có 50% SEZ được đánh giá thành công. Việc xây dựng và vận hành
một SEZ không phải là câu chuyện viết và thông qua nghị quyết Đảng.
Bên cạnh đó, do sự thay đổi chóng mặt của công nghệ khoa học, đặc
biệt là lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ thông tin làm biến
đổi các ưu thế truyền thống trước đó như ưu đãi về thuế quan, giá
thuê đất..., làm ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu và lập chính
sách.
Mô hình thể chế chính trị
cho các đặc khu kinh tế phải phù hợp với tiến bộ khoa học và xã
hội cũng như tiên lượng được xu hướng thay đổi của thế giới và khu
vực.
Vân Đồn, Vân Phong và Phú
Quốc có thể trở thành SEZ không?
1. Vân Đồn, Quảng Ninh
Năm 2007, khu kinh tế Vân Đồn
được Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập, diện tích
qui hoạch khoảng 2200 km2. Khu vực qui hoạch cho SEZ Vân Đồn có phong
cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm cạnh di sản thiên nhiên Hạ Long thuộc
tỉnh Quảng Ninh, nhưng do những trở ngại về địa lý nên chưa khai thác
hết tiềm năng về du lịch.
Trước thời điểm năm 2000, vẫn
là một khu vực kém phát triển của tỉnh với dân cư thưa thớt, chủ
yếu phụ thuộc vào hải sản và khoáng sản địa phương. Vân Đồn nằm
trong hệ thống quần đảo Bái Tử Long gồm hơn 600 đảo lớn nhỏ ở vùng
Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Đánh giá một cách khách quan, Vân Đồn có vị
trí địa quân sự quan trọng, có lợi thế lớn phát triển các khu du
lịch nghỉ dưỡng cao cấp chứ không đủ điều kiện cần thiết cho một
SEZ.
Nếu tìm kiếm vị trí nào
đắc địa nhất để xây dựng một SEZ thực sự có thể tạo “đột phá
khẩu” cho kinh tế phía Bắc Việt Nam thì không đâu có đủ lợi thế từ
hạ tầng, địa kinh tế chiến lược, khả năng kết nối với thị trường
tiêu thụ, thị trường nhân lực dồi dào, đa dạng... như ở Hải Phòng.
Cảng Hải Phòng xét về địa chiến lược, thậm chí còn tiềm năng hơn
cả cảng Sài Gòn. Hải Phòng có tuyến đường có thể thay đổi cục diện
phát triển trong khu vực Bắc Bộ là Hải Phòng – Côn Minh. Nhưng tại
sao, CSVN không lựa chọn Hải Phòng là ưu tiên số 1 mà lại xây dựng SEZ
ở Vân Đồn - nơi còn nhiều khó khăn và kém địa lợi hơn hẳn?
Trước thời điểm Vân Đồn được
qui hoạch trở thành SEZ ở khu vực phía Bắc, cơn sóng đầu tư của các
đại gia BĐS đã đổ về đây, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực BĐS nghỉ
dưỡng, casino, khách sạn, resort cao cấp.
Người ta có thể điểm mặt
hầu hết các đại diện cho các gia tộc Đỏ. Tất cả đều có phần. Tất
cả đều chuẩn bị sẵn chờ những quyết định về chính sách ưu đãi
vốn, hạ tầng, đất đai, thuế quan, mậu dịch… khi SEZ được thành lập.
Không khó để có thể hình
dung ra diện mạo một SEZ Vân Đồn sẽ là một sự pha trộn hổ lốn của
những sòng bài kiểu Macao, những phố đèn đỏ Pattaya, các khu resort
sang trọng của những ông chủ đại gia Đỏ có quốc tịch Việt hoặc Trung
Quốc. Không bàn đến các rủi ro trong vấn đề chính trị hay an ninh
quốc phòng, Vân Đồn cùng lắm trở thành một khu ăn chơi cao cấp cho
các quan chức Hà Nội và dân nhà giàu mới nổi Trung quốc.
2. Vân Phong, Khánh Hòa
Đối với Vân Phong thì lợi
thế địa kinh tế cũng không có gì đáng nổi bật ngoài cảng nước sâu
và thiên nhiên là một điểm mạnh. Tuy vậy, hạ tầng và khả năng kết
nối thị trường cũng như chất lượng nguồn lao động còn rất sơ khai.
Khả năng kết nối và tiếp cận các thị trường không chỉ đơn giản mang
compass ra quay trên bản đồ qui hoạch rồi khẳng định vị trí trung tâm
của một địa danh nào đó như các nhà qui hoạch Việt Nam thường làm.
Dù được nâng cấp lên đô thị
loại 1 quốc gia vào năm 2009, Nha Trang vẫn đang chỉ dừng lại là một
điểm du lịch cho khách Nga và Trung Quốc.
Khu kinh tế Vân Phong được
thành lập năm 2006, cho đến nay vẫn chỉ đẹp trên giấy. Những tham vọng
của Vinashine, dự án thép, cảng biển nước sâu ở đây đang rơi vào
trạng thái phá sản và hoang tàn. Tuy vậy, vị trí một cảng biển
nước sâu lớn như Vân Phong gần kế với Cam Ranh chắc chắn sẽ là một
mối quan tâm đặc biệt với chính phủ Trung Quốc và họ chỉ chờ các
thể chế cho SEZ được thông qua trước khi nhảy vào vị trí chiến lược
này. Rõ ràng là không thể trông mong vào nguồn đầu tư trong nước hay
các đại gia BĐS chỉ quan tâm đến miếng bánh ăn liền như ở Vân Đồn. VN
sẽ cần đến tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong bài toán hạ tầng
ở đây. Trung Quốc đang chờ đợi và lúc cờ vào tay họ rồi thì Hà Nội
sẽ xem họ phất như thế nào.
3. Phú Quốc, Kiên Giang
Khi Gia Long Nguyễn Ánh đặt
tên cho hòn đảo này hẳn đã hàm ý sâu xa cũng như ngợi ca vẻ trù phú
và phong cảnh tuyệt vời nơi đây. Hòn đảo này có giá trị đặc biệt
về cảnh quan, tài nguyên, rừng nguyên sinh, nước ngọt và diện tích
ngang với quốc đảo Singapore.
Nằm ở gần biên giới Cambodia
hơn là thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đây là một phần lãnh thổ của
Cambodia đã bị các chúa Nguyễn tiến chiếm trong quá trình mở rộng
bờ cõi phương Nam. Hòn đảo này hoàn toàn có thể là nơi xây dựng một
quốc gia giàu đẹp nếu có một Lý Quang Diệu thứ 2.
Có lẽ, ông con trai cựu thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng - bí thư tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Thanh Nghị
cũng đang ấp ủ, mơ mộng điều này. Tuy vậy, chẳng ai liên tưởng rằng
với tài năng của ông có thể làm nên điều thần kỳ đó ở Phú Quốc.
Ý tưởng về đặc khu kinh tế
ở Phú Quốc đã hình thành từ 20 năm trước, 1997. Ngay từ thời gian
đó, hòn đào đã là miếng bánh xâu xé của các phe nhóm lợi ích trong
đội ngũ chính quyền từ Kiên giang cho đến Trung ương.
Các dự án được thi nhau lập,
trình và phê duyệt hối hả trong suốt 20 năm. Đất mặt biển được phân
chia cho các quan chức, đại gia, thân hữu... đến không còn chừa một
mét. Dù hạ tầng ở Phú Quốc cũng còn khá tệ, ngoại trừ các khu
resort cao cấp ven biển.
Đây là miền đất đẹp, đầy
hứa hẹn, mặc dù nó không không nằm ở cửa ngõ hay trung tâm cho một
khu vực phát triển kinh tế nào cả. Tuy nhiên, ai sẽ xây dựng và hưởng
lợi từ hòn đảo này thì là vấn đề hoàn toàn khác. Với đề án
thành lập SEZ tại Phú Quốc và những đề xuất cho thuê biển, đảo có
thể lên đến 99 năm cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Phú Quốc
hoàn toàn có cơ hội trở về với Cambodia nếu Hunsen có đủ tiền vay
từ Tập Cận BÌnh.
Việc phát triển các SEZ là
một nhu cầu cần thiết trong quá trình hội nhập kinh tế. Thế giới và
Trung Quốc cũng đều đã làm từ lâu và gặt hái những thành tựu lớn.
Ở thời điểm các hiệp định tự do thương mại đã hình thành, những ưu
đãi về đất đai, mặt bằng, thuế phí… không còn nhiều ý nghĩa như 50
năm trước.
Vấn đề về chất lượng nguồn
nhân lực, vị trí địa lý chiến lược và thể chế chính trị mới là
những yếu tố quyết định. Cả 3 đặc khu của Việt Nam đều không có
những ưu thế này. Và không quá khó sẽ thấy được viễn cảnh của
những SEZ này sẽ như thế nào khi mà được xây dựng theo motip giống
nhau:
SEZ Việt Nam = Thể chế chính
trị “định hướng XHCN” + Tư bản đỏ (Trung quốc, Việt Nam) + quản trị
Việt Nam + vị trí địa lý hạn chế + thời điểm lịch sử muộn màng
Người ta sẽ thấy những khu
nghỉ dưỡng, ăn chơi sang trọng mọc lên. Ngoài lợi ích to lớn sẽ chảy
vào túi các gia tộc Đỏ từ nguồn lợi BĐS mà họ nắm giữ trước đó
hàng thập kỷ, sẽ chẳng có một phép lạ kinh tế làm cứu cánh cho
đất nước này. Trong cơn khốn quẫn, áp lực từ nợ công tăng cao, bài
toán Đặc khu kinh tế được đem ra hâm nóng chỉ vì một lý do duy nhất:
hết tiền.
Tuy nhiên, sự thay đổi sẽ tốt
hơn hiện tại. Thay vì ôm khư khư tài sản quốc gia to lớn bao năm qua
không làm được cái gì ra hồn, nay họ CSVN đã quyết định thay đổi,
theo định hướng… Trung Quốc. Chắc chắn, những bản sao của Macao,
Pattaya sẽ tái hiện ở những đặc khu nhượng địa này.
Thay vì bay sang Thailand hay
Miến điện đánh bạc, chơi gái, giới chức Việt Nam sẽ có những địa
chỉ gần gũi hơn để thỏa mãn nhu cầu của mình. Giới nhà giàu Trung
Quốc cũng có thêm những lựa chọn. Hơn ½ triệu “nàng kiều” cũng không
phải “xuất khẩu” chui ra nước ngoài mà sẽ có cơ hội “phục vụ” và
góp phần xây dựng quê hương XHCN. Trước mắt, lợi ích từ việc hâm nóng
thị trường BĐS trong bối cảnh “chợ chiều” là việc làm cần thiết.
Những quả bóng đẹp lại tiếp
tục được bơm lên, tiếp nối giấc mơ ở cõi “thiên đường”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét