Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt trên facebook đã dậy sóng vì một bài viết của ông PGS- TS Bùi Hiền trong cuốn sách mới xuất bản, tựa đề “Ngôn Ngữ ở Việt Nam – Hội Nhập Và Phát Triển” (Tập 1). Nhiều tờ báo trong nước như Thanh Niên, Dân Trí, Tuổi Trẻ… đều lên tiếng về bài viết này.
Bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc
tế” của tác giả Bùi Hiền nói trên, với đề xuất thay đổi một số mẫu tự khi viết,
dựa theo cách phát âm trong tiếng Việt như: Záo Zục (giáo dục), N`à nướk (nhà
nước), qười zân tộk (người dân tộc), Qôn qữ (ngôn ngữ), wủ tướq (thủ tướng)… đã
gây rất nhiều tranh cãi. Hầu hết độc giả đều không chấp nhận đề án mang tính
cách mạng chữ viết theo sự “nghiên cứu” của tiến sĩ Bùi Hiền. Hai chữ nghiên cứu
được người cho vào ngoặc kép vì không hiểu đây có thật sự là môt công trình
nghiên cứu nghiêm túc, có tính hàn lâm hay chỉ là cơn bốc đồng của một người muốn
nổi tiếng, chơi bạo, lấy tiếng… ngu và điên.
Đang tò mò tìm kiếm bài viết của
ông Bùi Hiền xem ngang dọc ra sao thì có người nhấn chuông. Mở cửa, vừa vui vừa
ngạc nhiên, khách là ông thầy Ng. dạy Việt văn ở trung học, sống cùng thành phố.
Mời thầy vào phòng khách, trong lúc tôi pha cà phê, thầy nhìn quanh, thấy
laptop đang chạy, thầy Ng hỏi:
–
Em đang làm việc hả?
–
Dạ không! Em đang coi thiên hạ ném đá một ông PGS- TS về ngôn ngữ học
đưa ra dự án thay đổi cách viết tiếng Vịệt và định viết một bài về chuyện đó.
Thầy biết chuyện đó không?
– Thầy có nghe nói, chuyện ông
PGS- TS Bùi Hiền phải không?
– Dạ! Thầy nghĩ sao?
Thầy Ng. không trả lời ngay. Chờ
tôi mang cà phê ra, bỏ hai cục đường nhỏ vào trong tách, vừa khuấy nhẹ tách cà
phê cho tan đường, thầy hỏi:
– Em định viết gì về việc đó?
– Em định phân tích bài viết của
ông Bùi Hiền.
– Em ở tù cải tạo 3 năm, sống
thêm 3 năm với cộng sản rồi mới ra đi. Coi như 6 năm sống với cộng sản, dường
như em vẫn chưa học được nhiều kinh nghiệm xương máu về họ. Thầy có đọc một số
bài viết của em trên báo mạng Đàn Chim Việt, báo Tiếng Dân, trước đây là trang
Anh Ba Sàm… thầy thấy đa số các bài viết của em dường như chỉ chạy theo sự kiện,
phê phán, chỉ trích chế độ CS, ít khi đưa ra được phương thức, kế hoạch hành động
nào để thúc đẩy sự đấu tranh của người dân trong nước. Trước đây em có những
bài viết khá, đưa ra được những chiến thuật, chiến lược hoạt động, nên tiếp tục
viết theo hướng đó.
Lời nhận xét của thầy Ng khiến
tôi ngỡ ngàng. Hứng thú viết phân tích bài của ông Bùi Hiền tan biến, tôi im lặng
nhìn thầy. Thầy Ng nhìn tôi độ lượng:
– Em phí nhiều thời gian vào những
chuyện không đáng để mình bận tâm. Điều cần thiết là xây dựng ý thức, hướng dẫn
họ nên đấu tranh ra sao, làm cách nào để liên kết sức mạnh, đạt được hiệu quả...
Nhấp một ngụm cà phê, thầy Ng tiếp:
– Nội dung đề xuất của Bùi Hiền
không quan trọng, chẳng có gì đáng bàn. Cho dù đó có là một công trình nghiên cứu
mang tính hàn lâm đi chăng nữa cũng khó lòng áp dụng trong điều kiện xã hội VN
hiện nay.
Điểm cần phải nói là dân trên mạng
xã hội, dân trong nước, báo chí… ồn ào phê phán, đả kích đề xuất của Bùi Hiền mà quên đi những thực tế đang diễn ra từng
ngày, từng giờ cần phải, không những chỉ lên án, chỉ trích mà còn phải có hành
động tức khắc, như việc bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho phép Công ty Gang Thép
Hưng Nghiệp xả thải quá mức quy định. Một việc khác cũng không kém phần quan trọng
là phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017 sắp
tới đây.
Em hãy đi hết một vòng bạn bè
trên Facebook rồi đếm xem có bao nhiêu stt nói về phiên tòa phúc thẩm xử Mẹ Nấm
Như Quỳnh vào ngày 30.11.2017, bao nhiêu người đưa tin hay viết ý kiến về việc
bộ TN&MT cho phép Formosa xả thải vượt tiêu chuẩn? Cái nguy hiểm, gian manh
của truyền thông cộng sản là khi có một biến cố quan trọng cần phải đánh lạc hướng
dư luận, họ sẽ tung ra một hai sự kiện giật gân cho những người đang bực tức,
căm phẫn chế độ có nơi xả áp lực.
Khoan bàn đến nội dung đúng hay
sai, hữu ích hay không từ cái đề xuât thay đổi cách viết trong tiếng Việt. Khi
mọi người xúm xít, ồn ào, mê mãi, chúi đầu, chúi mũi vào bình luận, phê phán,
khen, chê, ủng hộ, chống đối… đề xuất đó, chế độ cộng sản VN đã thành công
trong việc di chuyển áp lực trong vụ xả thải vượt tiêu chuẩn của Formosa, vụ xử
phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang một hướng khác. Thầy gọi đó là mắc bẫy định
hướng dư luận.
Nó đánh đúng vào tâm lý xốc nổi của
đám đông, do áp lực bị chèn ép, ức hiếp trong đời sống, không dám vùng lên phản
đối chế độ, có một nơi dễ dàng trút sự giận dữ bằng cách chửi rủa những người
kh6ng đồng quan điểm với mình. Chính thái độ đó của nhiều người sẽ ảnh hưởng nặng
nề đến sự khách quan trong phán đoán, tôn trọng sự khác biệt nhận thức, suy
nghĩ của người khác. Thế thì đấu tranh cho tự do, dân chủ để làm gì khi mà sự một
khác biệt, một ý kiến thay đổi hiện trạng, dù hay hoặc dở đã bị bóp chết ngay từ
đầu?
Tôi ngồi yên lặng, không uống nổi
một hớp cà phê. Những lời của thầy Ng xoáy mạnh vào đầu. Quả thât không có lời
cảnh tỉnh của thầy, suýt chút nữa tôi cũng đã chạy theo đám đông, viết bài phân
tích đề xuất của PGS- TS Bùi Hiền mà quên đi những chuyện khác. Thấy tôi ngồi
yên không nói gì, thầy Ng tiếp:
– Cộng sản nó ngu, nó ít học,
nhưng ít ra nó còn biết rút kinh nghiệm. Còn người dân Việt, nhất là anh em, tạm
gọi là thành phần cấp tiến, thì đến cái đầu sợi dây kinh nghiệm nằm ở đâu còn
không biết nên sau nhiều vụ việc vẫn chẳng rút được chút kinh nghiệm nào. Vẫn để
bản thân bị dẫn dắt vào những điều vớ vẩn mà cứ nghĩ mình thông tuệ. Và đó
chính là nỗi đau, nỗi mất mát, là điều càn phải sửa, phải bàn chứ không phải là
việc tìm coi một đề xuất ngu ngốc nó ngu chỗ nào.
Nói xong, thầy Ng cầm tách cà phê
uống cạn, đứng lên:
– Thôi! Thầy về! Em hãy suy nghĩ
lại xem thầy nói có đúng không? Nếu thấy sai, em cứ qua gặp thầy. Lúc nào thầy
cũng sẵn sàng nghe lời phản biện của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét