A Trí - Theo Trithuc.net
Trong khi Zimbabwe đang trở thành
tâm điểm của thế giới với vụ quân đội tước quyền của vị Tổng thống độc tài 93
tuổi khi ông này muốn trao quyền lại cho cô vợ trẻ, thì Venezuela đối mặt với đợt
vỡ nợ đầu tiên. Hai quốc gia này, một ở Châu Phi và một ở Nam Mỹ tuy xa nhau
nghìn dặm, nhưng có 2 điểm chung: đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa, và đều là
những nhà nước thất bại.
Thực tế là cả 2 quốc gia này có
khởi đầu khác nhau nhưng lại trải qua nhiều biến cố giống nhau. Cả hai đều bắt
đầu từ những nền kinh tế tư bản chủ nghĩa giàu có, trải qua làn sóng Mac-xít với
những ảo tưởng về thiên đường xã hội đưa những kẻ độc tài lên đỉnh cao quyền lực,
tới sự thất bại của nhà nước, nền kinh tế và cả hệ thống xã hội sau hàng chục
năm thực thi các chính sách này.
Hiện tại, cả hai đều đang ở bờ vực
sụp đổ, kinh tế chao đảo do siêu lạm phát, tăng trưởng âm, nạn đói đe dọa tới sức
khỏe và tính mạng của người dân, nhất là trẻ em.
Ít ai ngờ được chỉ 40 năm trước,
Zimbabwe là quốc gia giàu có và có năng suất lao động cao nhất Châu Phi. Ngày
nay, nước này là một thảm họa. Khi vị Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe, người cầm
quyền từ ngày Zibabwe độc lập – năm 1980, muốn truyền lại quyền lực cho vợ
mình, thì quân đội đã can thiệp và tước bỏ quyền lực của ông ta. Vợ ông chạy trốn
ra nước ngoài.
Mugabe là một người gây nhiều
tranh cãi. Với những quốc gia tư bản phương tây, ông ta là một kẻ độc tài, một
kẻ mị dân. Nhưng với nhiều người da đen, ông là anh hùng, giúp giải phóng họ khỏi
sự thống trị của thiểu số da trắng. Nhưng một điều rõ ràng là, tương tự Hugo
Chavez tại Venezuela, nền kinh tế một thời giàu có của Zimbabwe đã bị phá tan
hoang dưới thời Robert Mugabe.
Sản lượng nông nghiệp suy giảm một
nửa trong những năm 1990 khi Mugabe đuổi những chủ nông da trắng ra khỏi đồn điền
của họ để thực thi “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, trong khi những
nông phu da đen ủng hộ ông ta không có kinh nghiệm quản lý nông trại. Cùng thời
gian này cũng chứng kiến những đợt thanh trừng đầu tiên những người nói xấu
chính sách xã hội chủ nghĩa Mac-xít của ông ta.
Trong khi đó, một cuộc chiến
không mong đợi tại Congo đã khiến Zimbabwe mắc nợ khổng lồ, lãi suất tăng chóng
mặt và siêu lạm phát xuất hiện. Tỷ lệ lạm phát tăng từ khoảng 59% năm 2000 tới
đỉnh là 80 triệu phần trăm cuối năm 2008. Tờ một triệu đô la Zimbabwe xuất hiện,
nhưng không đủ mua một cái bánh mỳ. Để đối phó, chính phủ Mugabe tuyên bố “lạm
phát là vi phạm pháp luật” và đóng khung giá bán cũng như tiền lương. Cửa hàng
nào bán hàng với giá cao hơn giá niêm yết thì ông chủ sẽ bị tống vào tù.
Kết quả: GDP giảm từ 6,78 tỷ USD
năm 2001 xuống 4,4 tỷ USD năm 2008, theo số liệu của World Bank.
Sau thảm họa kinh tế, ông Mugabe
buộc phải thu hồi một số chính sách xã hội tồi tệ nhất, khiến kinh tế nước này
phục hồi một phần, nhưng đến nay nước này vẫn là một trong những quốc gia nghèo
nhất và có hệ thống chính trị tồi tệ nhất thế giới.
Giống như Zimbabwe, Venezuela, quốc
gia sở hữu nhiều dầu mỏ nhất thế giới từng là một đất nước giàu có với tầng lớp
trung lưu đông đảo.
Nhưng bắt đầu từ năm 1999 khi làn
sóng Mac-xít thâm nhập vào châu Mỹ La-tinh đem Hugo Chavez lên làm Tổng thống,
chính phủ vươn tay thâu tóm khu vực kinh tế tư nhân với danh nghĩa phân chia lại
của cải xã hội cho dân nghèo. Đến nay, Venezuela có nền kinh tế kém hiệu quả nhất
thế giới với tổng số 60 tỷ USD nợ trái phiếu không thể trả được. Trên những mỏ
dầu lớn nhất thế giới, công ty dầu khí quốc doanh thua lỗ đến mức không trả được
nợ nước ngoài.
Nền kinh tế đang phải đối mặt với
siêu lạm phát. Nhưng cũng như Zimbabwe, ông Maduro tuyên bố nước này “không có
lạm phát”, và ngừng công bố số liệu thống kê này.
“Venezuela đã vỡ nợ quốc gia, hết
tiền,… nạn đói lan rộng, phần đông dân số nghèo đói và hệ thống y tế thì đổ
nát”, tờ American Thinker nhật xét. “Công ty điện nhà nước phá sản, đường ống
không có nước, cầu gẫy và đến giờ cả hệ tống tàu điện ngầm của thủ đô Caracas sắp
bị đóng băng”.
Dưới sự lãnh đạo của Chavez sau
đó là người kế nhiệm Nicolas Maduro, các chính sách xã hội thù địch tư bản được
thực thi và lĩnh vực tư nhân bị bóp nghẹt. Chính phủ chi tiêu quá đà trong hàng
chục năm nhằm mua sự trung thành của người nghèo. Hàng núi nợ mà Caracas vay nhằm
che giấu sự yếu kém của mình đã lộ diện kèm theo khủng hoảng kinh tế tất yếu.
Một bài viết của CNN nhận định:
“Chính phủ Venezuela, đã thất bại trong nhiều năm về việc cung cấp đủ thức ăn
và thuốc uống cho người dân. Hậu quả là người dân xếp hàng hàng giờ để chờ mua
thức ăn và chết dần trong bệnh viện do thiếu các tài nguyên cơ bản”.
Điều khiến người ta vừa ngạc
nhiên vừa thất vọng là rất nhiều người Mỹ, trong đó có cả những nghị sĩ quốc hội,
lên tiếng ủng hộ những hình thái nhà nước thất bại này. Thậm chí vừa rồi, sau
ngày kỷ niệm 100 năm ngày Bolshevik chiếm chính quyền Nga thành công – ngày bắt
đầu cuộc thử nghiệm vĩ đại của chủ nghĩa xã hội Mac-xít, vẫn còn có người cho rằng
loại hình thái này có thể thành công, nếu hội tụ đủ điều kiện tích hợp.
Nhưng hồ sơ lịch sử của thế giới
ghi rõ điều ngược lại. Mỗi năm, Tổ chức Di Sản Thế Giới công bố báo cáo Tự do
kinh tế – một danh sách liệt kê các quốc gia trên thế giới theo thứ tự về mức độ
tự do kinh tế, thường tương đồng với mức độ thành công của nền kinh tế đó.
Không ngạc nhiên khi trong 180 quốc gia được xếp hạng, Venezuela đứng thứ 179
và Zibabwe đứng thứ 175. Và giống những nước trên, tất cả các quốc gia đứng cuối
danh sách đều là những nước xã hội chủ nghĩa và độc tài toàn trị.
Nếu một hãng sản xuất máy bay có
tỷ lệ máy bay rơi là 100%, liệu trong tương lai bạn có bước lên 1 trong những
chiếc do hãng này sản xuất hay không?
Venezuela và Zimbabwe, giống như
Liên Xô và các quốc gia Đông Âu, tiếp tục là chứng minh về sự thất bại của hệ
thống chính trị mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một “ý thức hệ suy đồi”
hay “trục ma quỷ” dưới lời của Tổng thống Geogre W. Bush. Bất cứ nơi nào nó được
đưa ra thử nghiệm, độc tài xuất hiện, nền kinh tế bị phá hủy, nhân quyền bị xâm
phạm, người dân khổ sở, đói nghèo, bạo lực và chết chóc tràn lan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét