Khi ông Robert Mugabe từ chức tổng
thống, Mevion Gambiza, 28 tuổi, nhanh chóng tham gia đám người xuống đường ăn mừng
sự kết thúc đột ngột của 27 năm cai trị của ông ta. Ông Gambiza đã nhảy lên mui
của một cái xe taxi và đi vòng quanh thành phố trong khi ông tài xế nhận còi
inh ỏi.
Nhưng đến sáng Thứ Sáu, 24 Tháng
Mười Một, thì ông Gambiza, như nhiều người Zimbabwe khác, đã thức tỉnh. Đến khi
ông đến Sân Vận Động Quốc Gia để chứng kiến nghi thức tuyên thệ nhậm chức của
tân Tổng Thống Emmerson Mnangagwa, người lâu nay là cánh tay phải của ông
Mugabe, nó chỉ là để chứng kiến một giây phút lịch sử hơn là vì hăng say.
“Không có gì thay đổi cả; nghèo
đói và khổ sở sẽ tiếp tục,” ông Gambiza, tốt nghiệp Viện Đại Học Zimbabwe, buồn
rầu nhận xét. Ông tiếp, sự khác biệt duy nhất là nay một cánh khác trong đảng cầm
quyền “đã đẩy lùi được đối thủ, và nay những kẻ liếm giày của Mnangagwa sẽ có dịp
để thổ phỉ công quỹ.”
Ông Mnangagwa, vốn đã bỏ trốn ra
ngoại quốc sau khi thua trong cuộc tranh quyền cách đây chưa đầy ba tuần lẻ, trở
thành tân tổng thống Zimbabwe hôm Thứ Sáu, lên thay ông Mugabe, 93 tuổi, lãnh tụ
mà ông đã ủng hộ từ nhiều thập niên nay sau khi giúp lật đổ ông tuần rồi.
Nó đã là một sự thay đổi nhanh chóng
số phận vốn chấm dứt đột ngột chế độ của ông Mugabe – một trong những người cai
trị lâu nhất ở Phi Châu trong thời hậu độc lập – và tạo nên một sự pha trộn vui
mừng, hy vọng và cũng tạo ra nghi ngờ sâu đậm trong dân chúng Zimbabwe.
Trong bài diễn văn nhậm chức, ông
Mnangagwa nói là chính trị nội bộ của đất nước đã “bị đầu độc, gây gổ và phân cực,”
có vẻ nói đến tranh chấp giữa hai phe trong đảng cầm quyền Zanu-PF. Ông nói với
đồng bào của mình: “Chúng ta đáng lẽ không bao giờ để bị làm con tin của quá khứ,”
và khuyên họ hãy “để cho chuyện cũ qua đi, sẵn sàng ôm lấy nhau để định nghĩa
cho định mệnh mới cho Zimbabwe yêu mến của chúng ta.”
Nhiều chục ngàn người đứng chật
sân vận động – đa số là những đảng viên trung thành của Zanu-PF được chở tới thủ
đô Harare từ những thị trấn và làng mạc ở khu nông thôn vốn là sào huyệt của đảng
– ồn ào reo hò chào đón ông Mnangagwa và coi ông là “một người hùng” và “một
nhà giải phóng.”
Ông Emerson Zinyere, 54 tuổi, một
cảnh sát viên về hưu, nói: “Hôm nay mới thực là ngày lễ độc lập. Cái ngày trước
đây là giả mạo. Hôm nay là ngày độc lập cho mọi người, mọi người Zimbabwe, có
thể được vui hưởng, không phải độc lập chỉ cho hai người, Mugabe và vợ ông ta,
Grace.”
Nhưng ngay khi ông Mnangagwa hứa
hẹn một thời đại dân chủ mới, lãnh tụ mới, lâu nay được nổi tiếng là kẻ đàn áp,
đang đối diện với một quốc gia còn rất nhiều nghi ngờ.
Khi sự vui sướng về sự kết thúc của
chế độ Mugabe đã mờ đi, nhiều chính trị gia đối lập, nhiều nhà tranh đấu cho
nhân quyền, những công dân bình thường, và ngay cả một số các đảng viên đều bày
tỏ lo ngại về việc trao một nước Zimbabwe mới cho một lãnh tụ đã có một liên hệ
chặt chẽ đến thế với chế độ cũ.
Bà Virginia Kamoto, 34 tuổi, một
thành viên của Zanu-PF được chở đến cùng với những ủng hộ viên ở miền nam
Zimbabwe, nói: “Hôm nay là một ngày hạnh phúc. Bản thân tôi đã chán với Mugabe,
vốn đã tại chức quá lâu. Tôi hy vọng Tổng Thống Mnangagwa sẽ không vượt quá hạn
kỳ nắm quyền. Tôi hy vọng ông sẽ không đàn áp dân chúng hay dung túng tham
nhũng để cho đất nước chúng tôi sẽ được liệt vào hàng các quốc gia vĩ đại của
thế giới.”
Vai trò thực của ông Mnangagwa
trong vụ can thiệp của quân đội vốn đã dẫn đến sự truất phế ông Mugabe vẫn chưa
rõ. Nhưng hôm Thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi trở về nước từ Nam Phi, ông Mnangagwa
đã cảm ơn các ông tướng đã ủng hộ ông, nói ông đã “luôn luôn liên lạc với các
tư lệnh của các binh chủng” trong suốt những biến cố gần đây.
Chiến thắng của ông Mnangagwa và
quân đội – chống lại phe trong đảng Zanu-PF cầm đầu do bà vợ 52 tuổi của ông
Mugabe, bà Grace, và các chính trị gia trẻ không có kinh nghiệm tham gia cuộc
chiến dành độc lập – cho thấy sự nắm vững quyền lực của phe cựu kháng chiến,
không phải chỉ ở Zimbabwe mà còn ở những quốc gia khác như Angola, Mozambique,
Namibia và Nam Phi.
Trong tất cả những quốc gia này,
các phong trào kháng chiến cũ đã cầm quyền liên tục không bị gián đoạn trong suốt
nhiều thập niên qua một tập hợp của bè phái, cưỡng bách và, trong một vài trường
hợp, sử dụng vũ lực.
Trong bài diễn văn 37 phút, ông
Mnangagwa đã nhấn mạnh đến việc tái dựng lại nền kinh tế, một phần, qua việc
tái tiếp cận với các quốc gia Tây phương vốn đã cắt đứt hầu hết liên hệ với Zimbabwe
sau khi ông Mugabe ra lệnh tịch thu tài sản của các trại chủ da trắng bắt đầu từ
năm 2000, vốn đã cung cấp một đóng góp lớn cho hàng xuất cảng của xứ này. Ông hứa
sẽ có bồi thường cho những người đã mất tài sản, một chỉ dấu là ông sẽ theo đuổi
một tiến trình bắt đầu rồi lại khựng lại trong những năm gần đây.
Ông cũng đưa chỉ dấu mời gọi các
đối thủ, nhưng chỉ nói chung chung. Ông ca ngợi người mà ông đã lật đổ bằng
cách nói là “lịch sử sẽ cho ông ta một chỗ đứng đúng và cho ông một vị thế xứng
đáng là cha già dân tộc và lãnh tụ của đất nước.”
Tin hôm Thứ Bảy cho biết ông
Mugabe và bà vợ sẽ được “một golden handshake” trị giá nhiều triệu đô la như là
một phần của thu xếp điều đình trước khi ông Mugabe chịu từ chức. Số tiền chính
xác sẽ được trả cho cựu tổng thống và bà Grace chưa rõ, tuy một viên chức cao cấp
của đảng cầm quyền biết rõ thỏa thuận nói là có thể trị giá không dưới $10 triệu.
Viên chức này cho biết là ông
Mugabe, vốn đã được miễn tố và bảo đảm là không có hành động nào chống lại những
doanh nghiệp rộng lớn của gia đình ông, sẽ nhận “một số tiền mặt là $5 triệu”
ngay lập tức với còn thêm nữa trong những tháng tới.
Số lương $150,000 của ông sẽ đựợc
trả đến suốt đời. Bà vợ 52 tuổi của ông, vốn bị dân chúng thù ghét vì cuộc sống
phung phí và tham lam, sẽ nhận được một nửa số lương đó suốt đời bà.
Cuộc cai trị 37 năm của ông
Mugabe đã để lại cho Zimbabwe một đồng tiền vô giá trị, nợ khổng lồ, dân chúng
nghèo đói và một mức độ thất nghiệp dự đoán là hơn 80%. Đường xá đầy ổ gà, nhiều
cộng đồng nông thôn không có điện, giáo dục chỉ căn bản và y tế hầu không là số
không. Con số tuổi thọ chỉ có 60 tuổi vốn là một trong những con số thấp nhất
thế giới.
Hai ông bà sẽ được quyền ở lại
khu dinh thự rộng lớn của họ mang tên là Blue Roof ở Harare. Nhà nước sẽ trả tiền
chăm sóc sức khỏe cho họ, cung cấp nhân viên, an ninh và chi phí đi ngoại quốc.
Các chính trị gia đối lập đã chỉ
trích thỏa thuận với cựu tổng thống này. Tổng thư ký của đảng đối lập chính
Phong Trào cho Thay đổi Dân chủ (MDC) nói: “Chúng tôi không được thông báo về
thỏa thuận đạt được với Mugabe, và nếu có một thỏa thuận nào về tiền bạc hay bất
cứ gì khác thì đều là vi hiến. Trên phương diện hiến pháp, Mugabe là một tổng
thống về hưu và không còn quyền miễn tố cho các tội hình sự hay dân sự xảy ra
dưới triều ông. Trong đảng Zanu-PF họ có thể cho nhau miễn tố, nhưng luật pháp
không cho họ quyền đó.”
Dân chúng Zimbabwe nay chờ nội
các của ông Mnangagwa, đã có hy vọng rộng rãi – nhất là trong giới ngoại giao
Tây phương – là ông sẽ mời một số đại diện của đảng MDC và các đảng đối lập
khác. Ông Mnangagwa cũng hứa sẽ tôn trọng hiến pháp và tổ chức bầu cử vào Tháng
Tám sang năm.
Ông Artwell Mugari, 44 tuổi, nhân
viên an ninh của một khách sạn, nói hôm Thứ Ba ông đã bị sự vui mừng của mọi
người lôi cuốn. Nhưng đến chiều Thứ Sáu, ông đổi ý. Với một lãnh tụ trẻ hơn, mạnh
hơn, Zanu-PF nay đã hồi sinh và sẽ không thể
bị thay thế. Ông nói: “Tôi sợ là phe đối lập nay sẽ không bao giờ có cơ
hội cai trị. Mnangagwa là cánh tay phải của Mugabe, người làm những việc bẩn thỉu
cho Mugabe ở mỗi kỳ bầu cử. Mnangagwa biết mọi mánh khóe để nắm vững quyền lực.”
Nếu vậy thì thật tội nghiệp cho
nhân dân Zimbabwe quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét