Hình ảnh bạo hành hàng loạt trẻ em của "cô giáo mầm non" trong thời gian gần đây tại quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh |
Sự
phẫn nộ của dư luận là có lý đối với các đối tượng là chủ thể xâm hại
trẻ, nhưng đi xa hơn, nhiều người đặt câu hỏi: chúng ta đang sống ở đâu?
Và tại sao một đất nước được xếp hạng bình yên lại trở nên như thế này?
Tại Hà Nội, một bảo mẫu hành hạ đứa trẻ hơn một tháng tuổi. Tại Thanh Hóa, một đôi nam nữ đã bắt cóc đứa bé 20 ngày tuổi trên tay bà nội. Tại Tp. Hồ Chí Minh, một bé trai 6 tuổi khi đi mua bánh đã bị bảo vệ tổ dân phố cắt cổ. Cũng
tại Tp. Hồ Chí Minh, môt cơ sở mầm non tư thục đã sử dụng bạo lực tràn
lan đối với những đứa trẻ được gửi tại đây, thậm chí cả việc dùng dao
bầu để đe dọa.
Tại Kiên Giang, một bé gái 7 tuổi nghi ngờ bị cha ruột, mẹ kế bạo hành bằng sắt nung đỏ dí vào mặt.
Những
câu chuyện về các hình thức bạo hành nêu trên không phải là mới xuất
hiện tại Viêt Nam, nhưng xuất hiện với tần suất dày đặc trên báo chí –
truyền thông thì đây là lần đầu tiên. Trẻ em bị sát hại, hành hạ hay bắt
cóc cho thấy một bầu không khí u ám trong công tác chăm sóc và bảo vệ
trẻ em Việt Nam.
Sự
phẫn nộ của dư luận là có lý đối với các đối tượng là chủ thể xâm hại
trẻ, nhưng đi xa hơn, nhiều người đặt câu hỏi: chúng ta đang sống ở đâu?
Và tại sao một đất nước được xếp hạng bình yên lại trở nên như thế này?
Khi cô giáo em, là... du côn |
Người dân cũng đặt câu hỏi về sự tồn tại của 15 cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng khi một đứa trẻ gặp vấn đề thì không biết gọi ai.
Người
dân tiếp tục tự đặt câu hỏi về khả năng và thực tâm triển khai các hoạt
động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, khi mà ngay cả hệ thống điểm giữ trẻ
(vốn phải được đặt dưới sự cho phép và giám sát của cơ quan chức năng)
vẫn diễn ra bạo hành hằng ngày và hằng giờ. Đến mức, sau khi sự việc xảy
ra, bà Phó Chủ tịch Tp. Hồ Chí Minh mới hối thúc hơn nữa việc đặt
camera, mới nhấn mạnh tăng cường thanh kiểm tra, và đặt nghi vấn về hiện
tượng “bảo kê” đối với cơ sở mầm non tư thục.
Những
hiện tượng và các hình thức mang tính quan liêu trong hoạt động bảo vệ
trẻ em đã trở thành cái gì đó mang tính đối lập về việc, Việt Nam là
nước thứ hai trên thế giới, và là đầu tiên ở châu Á ký cam kết bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục trẻ em qua Công ước Quyền trẻ em.
Dường
như tồn tại một nghịch lý là Việt Nam ký kết các Điều ước quốc tế nhiều
đến mức mà cơ sở luật của Nhà nước Việt Nam đã đầy như một cánh rừng
rậm. Dù vậy, sự tôn trọng và thực tế hóa nó lại không có, nhất là từ các
cơ quan chức năng có thẩm quyền – nên bao năm qua, công tác bảo vệ mầm
non quốc gia cứ luôn đặt trong tình trạng đỏ vì nạn bạo hành, xâm hại
tình dục, bắt cóc, giết…
Lấy
ví dụ như vụ đứa bé 7 tuổi bị cha và mẹ kế bạo hành ở Kiên Giang, dù
tỉnh ra chỉ đạo giải quyết, nhưng cơ quan chức năng xã vẫn không chịu
cách ly trẻ em trong diện khẩn cấp, mà phải chờ mẹ ruột của em đưa đơn
yêu cầu cách ly thì mới thực hiện. Như vậy, quy trình thì đúng, nhưng
cách làm chủ động – sáng tạo trong thực hiện vi phạm pháp luật hành
chính lại không có. Một phần vì cơ quan chức năng không thấy sự hấp dẫn
của công tác này như với công tác giải phóng mặt bằng (liên quan đất
đai).
Trước đó, các trường hợp bạo hành cũng liên tiếp diễn ra tại các điểm giữ trẻ |
Và
một trong những chậm chạp vì thực hiện quyền trẻ em nêu trên là liên
quan đến ngân sách quốc gia, khi nguồn lực này được phân bổ về các địa
phương không nhanh và tốt bằng việc xây tượng hay quảng trường. Thực tế,
các chương trình, dự án về chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhưng dù chương
trình được phê duyệt nhưng không có nguồn ngân sách đảm bảo để thực
hiện, hoặc nếu có thì phân bổ “nhỏ giọt” không tương xứng với nhu cầu.
Số tỉnh chịu khó đầu tư hàng chục tỷ đồng/ năm cho công tác trẻ em chỉ ở
mức 1/3 số tỉnh thành hiện có. Và kết quả, mạng lưới cộng tác viên gây
ấn tượng mạnh về số lượng, thì cũng đồng thời gây sốc về khả năng liên
kết, thực hiện quyền chăm sóc trẻ em yếu kém gắn với mức trợ cấp chỉ đủ
mua nước lọc (50.000 VNĐ/tháng)
Một
khía cạnh thứ hai là, đất nước liệu có phải là đang suy thoái đạo đức
và nhân tâm trên diện rộng. Hiện tượng bức hại trẻ em nở rộ có phải là
khi tính bao dung trong con người đã bị tụt giảm, và mối quan hệ xã hội
chỉ đơn thuần dựa trên đơn vị tiền tệ, chuộng bạo lực?
Vai trò trách nhiệm của đảng cầm quyền đến đâu khi để xảy ra tình trạng này?
Khi
APEC vừa kết thúc, báo giới Việt Nam tung hô Viêt Nam như một quốc gia
bình yên, không chiến tranh, không khủng bố. Nhưng bình yên đó là bình
yên về mặt chính trị (với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang dày đặc),
trong khi bình yên xã hội – vốn là một hệ thức làm nên sự phát triển và
nội lực quốc gia thì lại không hề được chú tâm đến.
Cái
ác vì vậy diễn ra tràn lan, mức độ ngày càng tàn bạo – và “đất nước bao
giờ được như thế này chưa” khi đưa nhóm trẻ bị bạo hành vào đã trở
thành câu nói mang tính… miệt thị, xa rời thực tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét