Lịch sử thế giới đã chứng kiến các vụ thảm sát và diệt chủng đến từ việc kích động bạo lực. Vụ diệt chủng kinh hoàng và tồi tệ nhất từ sau Thế chiến thứ II tại Rwanda vẫn khiến thế giới bàng hoàng. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng ba tháng từ tháng 6/1994, những phần tử cực đoan người Hutu nắm quyền kiểm soát Rwanda vào lúc đó đã tàn nhẫn sát hại khoảng 500 ngàn đến 1 triệu người Tutsi vô tội và người Hutu ôn hòa.
Sở dĩ số người bị sát hại quá nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn là vì các thành phần lãnh đạo cực đoan người Hutu, tiêu biểu là Đại tá Theoneste Bagosora, đã kích động người Hutu dùng bạo lực để thảm sát người Tutsi hàng loạt. Vào thời điểm đó, đài phát thanh tại Rwanda liên tục miệt thị, gọi người Tutsi là “những con gián” phải bị tiêu diệt và kêu gọi người Hutu hãy sát hại tất cả những người Tutsi.
Cuối tháng 10/2018, lịch sử Hoa Kỳ đã đánh dấu một thời điểm đáng sợ và khó quên: FBI đã vô hiệu hóa 13 trái bom được Cesar Sayoc gửi đến tư gia các lãnh đạo đảng Dân chủ và đài CNN ở New York. Điều đáng lưu ý, Cesar Sayoc là một ủng hộ viên cuồng nhiệt của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump và tất cả các cá nhân bị nhận bom là những người hoặc đã chỉ trích Trump hoặc từng bị Trump tấn công khá nhiều lần.
Hôm qua 20/2/2019, thêm một sự việc kinh khủng và đáng sợ xảy ra. Christopher Paul Hasson – một Trung úy Tuần duyên tự nhận theo chủ nghĩa dân tộc da trắng – đã bị FBI bắt giữ vì âm mưu khủng bố, sử dụng bạo lực nhằm sát hại các chính trị gia và nhà báo nhằm “thiết lập một vùng đất (dành cho người) da trắng”.
Tại nhà Hasson, FBI cho biết đã tìm thấy 15 khẩu súng các loại, ít nhất 1.000 viên đạn, và một danh sách thủ tiêu, gồm các chính trị gia đảng Dân chủ và các nhà báo – là những người hoặc từng chỉ trích Trump hoặc từng bị Trump tấn công khá nhiều lần.
Hãy thử tưởng tượng nếu FBI không phát hiện và ngăn chặn kịp thời các âm mưu sát hại của Cesar Sayoc và Chirstopher Hasson, thì bao nhiêu người sẽ bị mất mạng? Ai cũng có thể thấy được điểm chung của hai âm mưu giết người trên: tất cả các nạn nhân đều là những người đã từng bị Trump tấn công khá nhiều lần.
Trump kích động bạo lực như thế nào?
Trump là tổng thống đầu tiên có sự căm ghét sâu đậm với báo chí và phe đối lập. Nguyên nhân đơn giản của sự căm ghét đó là các nhà báo, những người dẫn chương trình truyền hình và đối lập dám nói lên sự thật xấu xí về Trump. Sự nghiệp “chính trị” của Trump gắn liền với vô số hình ảnh và lời nói kích động bạo lực.
Tiêu biểu như ngày 9/8/2016, Trump đã khiến thế giới choáng váng khi gợi ý cho những người ủng hộ dùng bạo lực nếu Hillary Clinton được bầu làm tổng thống, khi ông ta nói rằng: “Nếu Hilary Clinton được đề cử các Thẩm phán, các bạn có thể không làm được gì cả”. Ngưng vài giây, Trump nói thêm: “Mặc dù chúng ta có Second Amendment – có thể có cách nào đó, tôi không biết.”
Trump cũng từng khen ngợi Nghị sĩ đảng Cộng hòa Greg Gianforte về hành vi đánh nhà báo Ben Jacobs của báo Guardian: “Bất kỳ ai có thể quật ngã người khác, người đó thuộc type của tôi”. Ben chỉ làm công việc của một nhà báo là đặt câu hỏi cho Greg Gianforte. Tuy nhiên, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã quật Ben xuống sàn và đấm vỡ mắt kính của Ben. Sau đó, Greg Gianforte đã nhận lỗi, xin lỗi, đồng thời tặng 50,000 USD cho Ủy ban bảo vệ các nhà báo. Thay vì xin lỗi nhà báo Ben Jacobs về hành vi bạo lực của đồng đảng, hoặc ít nhất đừng nhắc về hành vi đáng xấu hổ đó, thì Trump lại ca ngợi hành động bạo lực và sai trái của Greg Gianforte.
Hai ngụy biện bênh vực cho việc kích động bạo lực của Trump
Ngụy biện đầu tiên của những người ủng hộ Trump là không quan tâm Trump nói gì, mà chỉ quan tâm Trump có làm “được việc” hay không. Có phải là họ tự khắc xem các phát biểu của Trump là nhảm nhí, độc hại nên không quan tâm? Nghĩa là họ sẽ im lặng khi Trump tùy tiện chửi rủa, miệt thị bất kỳ ai? Thế tại sao khi Trump đọc từ teleprompter bài diễn văn được soạn sẵn lên án Chủ Nghĩa Xã Hội, thì chính họ lại mừng rỡ lan truyền tuyên bố đó? Cũng từ chính miệng của những người nói “không quan tâm lời Trump nói” lại hồ hởi lan truyền những phát biểu khác của Trump. Sự đạo đức giả quá rõ ràng: im lặng trước các phát biểu đầy bạo lực của Trump và chỉ dám mở mồm rêu rao lời nói hợp ý họ.
Trước hết, Trump là nguyên thủ quốc gia và các phát biểu của Trump có ảnh hưởng gấp nhiều lần so với dân thường. Nên nhớ, trong số hàng triệu người ủng hộ Trump, chắc chắn có vài người có tâm lý không ổn định. Những phát biểu miệt thị liên tục của Trump cộng với sự thiếu hiểu biết của một số người ủng hộ sẽ vô tình đẩy họ tới bạo lực. Như Cesar Sayor đã chọn bom và Christopher Hasson đã chọn súng đạn, với ý định sát hại những cá nhân đã từng bị Trump chỉ trích hoặc đã lên án Trump.
Trump từng nói trước đông đảo người ủng hộ tại tiểu bang Iowa rằng, hãy cứ dùng bạo lực với những người biểu tình phản đối và hứa sẽ trả phí luật sư và pháp lý cho họ.
Bạn nghĩ sao nếu các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cũng kêu gọi cảm tình viên giống Trump là “Hãy dùng bạo lực với những đứa dám phản đối chế độ và sẽ lo chi phí luật sư”? Nếu một quốc gia có một chục đảng phái và lãnh đạo đảng nào cũng kích động người ủng hộ dùng bạo lực với những người phản đối, thì thực trạng đất nước sẽ chia rẽ, đổ máu và lòng người ly tán như thế nào?
Sau nữa, tạo ra thành tựu cho đất nước là trách nhiệm mà các chính trị gia đã tuyên thệ sẽ theo đuổi đến cùng khi nhậm chức. Bởi thế, lãnh đạo làm tròn nhiệm vụ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi lãnh đạo gieo rắc dối trá và kích động bạo lực, dẫn đến hận thù và chia rẽ, thì trách nhiệm đạo đức của quốc dân là phản đối.
Ngụy biện thứ hai cho rằng, việc Trump lên án hoặc chửi rủa người khác là quyền tự do ngôn luận của Trump. Tự do ngôn luận không bao giờ là hạ nhục nhân phẩm, vu khống và miệt thị. Trump có quyền bày tỏ chính kiến dựa trên facts, nhưng Trump không có quyền miệt thị, vu cáo và hạ nhục nhân phẩm những ai phản đối ông ta dựa trên sự thật. Chưa từng có tổng thống Mỹ nào liên tục tấn công những ai phản đối mình như Trump.
Quan trọng, điều làm nên sự vĩ đại của một lãnh đạo là đạo đức và liêm chính. Như Nguyễn Du nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Một lãnh đạo có tinh thần dân chủ sẽ không hết lần này, đến lần khác, chửi rủa đối lập và kích động bạo lực để gây chia rẽ và hận thù. Trump không muốn hàn gắn với đối lập, đoàn kết cử tri, mà chỉ tìm cách khoét sâu sự chia rẽ, chỉ muốn làm Tổng thống cho thành phần thiểu số theo Đảng Cộng hòa, không phải toàn bộ cử tri. Nên nhớ, không có gì thõa mãn những kẻ độc tài bằng sự chia rẽ của quần chúng.
Kích động bạo lực: Thủ đoạn hèn hạ của bọn độc tài
Bậc thầy của bạo lực và kích động bạo lực chính là những người cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản được sinh ra từ chủ trương tôn thờ bạo lực của Lênin và được duy trì bởi kích động bạo lực, gây chia rẽ và hận thù, để người dân không thể liên kết với nhau vì sợ hãi.
Bạo lực bằng lời nói như sỉ nhục và bạo lực bằng hành động như tấn công bằng bom đạn, không phải là giải pháp dài hạn và hữu ích cho các cuộc xung đột. Các nạn nhân của bạo lực luôn tìm cách để trả thù và như thế bạo lực lại nối tiếp bạo lực. Vòng xoay bạo lực vẫn sẽ tiếp tục và nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng và toàn diện.
Khác biệt quan điểm là một chuyện rất thường tình trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, không thể dùng bạo lực để giải quyết sự khác biệt, mà cần bình tĩnh đối thoại trên tinh thần tôn trọng nhau. Nếu cảm thấy không thể đối thoại, hãy ôn hòa tạm biệt nhau.
Tôi đã từng tiếp xúc với cảm tình viên của chế độ cộng sản và Trump. Điều khiến tôi khá kinh ngạc chính là điểm chung của hai lực lượng này: dùng ngôn ngữ hung hăng chửi rủa người khác quan điểm. Có lẽ họ nghĩ rằng bạo lực bằng lời nói sẽ khiến người khác sợ hãi và giúp bản thân họ cảm thấy mạnh mẽ hơn? Sự thực là người chính nghĩa không bao giờ bị khuất phục trước bạo lực, mà chỉ khuất phục bởi đạo đức mà thôi.
Chỉ những người có đầu óc yếu hèn và bất tài mới tôn sùng bạo lực. Bởi trong não bộ của họ, bạo lực là “giải pháp” duy nhất cho mọi xung đột và mâu thuẫn.
Một người yêu mến và nắm rõ các giá trị quan trọng của dân chủ – đối thoại, hòa giải, bao dung và ôn hòa – sẽ hiểu được sự kích động bạo lực của Trump là rất nguy hiểm, độc hại và phản dân chủ. Nó phải bị lên án một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét