Ông Võ Văn Thưởng là trưởng Ban
Tuyên Giáo Trung Ương của đảng Cộng Sản. Ông mới dạy dỗ các cán bộ, đảng viên rằng:
“Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận,…”
Ðáng lẽ ông Thưởng phải giảng bài
đó trước cho các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Tô
Lâm, vân vân. Bao nhiêu người muốn đối thoại và tranh luận với đảng Cộng Sản đều
bị bịt miệng, bị bắt, bị bỏ tù, hết lớp này đến lớp khác! Lý do? Vì đảng Cộng Sản
không dám đối thoại, không dám tranh luận!
Nếu muốn đối thoại và tranh luận,
đảng Cộng Sản hãy mời ngay những người như các luật sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Công
Ðịnh, anh Trần Huỳnh Duy Thức, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A tới nói chuyện. Chắc chắn
họ sẵn sàng! Ðố mấy lý thuyết gia như Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng có thể
cãi lý với họ!
Nếu muốn đối thoại và tranh luận,
đảng Cộng Sản hãy chấm dứt không bắt bớ các blogers và những người đi biểu
tình, như các bà Lê Thu Hà, bà Trần Thu Nguyệt, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh
Nghiên, anh Vũ Huy Hoàng, vợ chồng nhà thơ Bùi Chát, Tiểu An, và các nhóm đang
hoạt động ôn hòa như Hội Anh Em Dân Chủ, Ðường Việt Nam, vân vân. Tại sao không
đối thoại với Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ? Tại sao không đối thoại với các vị mục
sư đang bị cầm tù, hoặc Phật Giáo Hòa Hảo?
Ðảng Cộng Sản ngăn cản, cấm đoán,
đàn áp những người trên chỉ vì họ không dám đối thoại và tranh luận với ai cả.
Lý do? Vì đầu óc họ hiện đang rỗng
tuếch!
Cứ nghe ông trưởng Ban Tuyên Giáo
Trung Ương nói thì chúng ta cũng thấy cái đầu ông trống vắng thế nào.
Ông Võ Văn Thưởng dạy các đàn em
lý do tại sao đảng ông khuyến khích tranh luận: “…bởi vì sự phát triển của mỗi
lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và
tranh luận.”
Nói như vậy mà không cười, ông
Thưởng là một nhà hài hước đại tài. Trước hết, bây giờ còn nói đến “học thuyết
cách mạng” kia à? Cái học thuyết cách mạng nào vậy? Giờ này ở nước Việt Nam, giữa
năm 2017, mà một cán bộ nói đến “học thuyết cách mạng” thì chẳng khác nào các
ông Sở Khanh, Mã Giám Sinh giảng về việc bảo vệ trinh tiết của phụ nữ con nhà
lành!
Ðảng Cộng Sản hiện là một đảng cực
kỳ bảo thủ! Ðó là tổ chức kiên quyết bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị mạnh
nhất thế giới! Ðảng theo đuổi những đường lối chính trị, kinh tế thủ cựu nhất
trong lịch sử! Nhân loại đã xóa bỏ lối làm ăn tư bản thời hoang đã từ lâu rồi
mà đảng vẫn nuôi nó ở Việt Nam! Loài người đã xóa bỏ bao nhiêu chế độ độc tài
chuyên chế như họ đang thi hành ở nước ta, cũng từ lâu lắm rồi! Bây giờ đảng sợ
nhất là có ai muốn làm cách mạng!
Một nhân chứng là ông Nguyễn Ðình
Cống, 80 tuổi. Năm ngoái ông đã viết thư xin từ bỏ đảng vì “càng ngày tôi càng
nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa Cộng Sản chỉ
là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng.
Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức đảng
góp ý kiến về việc từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và thay đổi thể chế, viết ý kiến
đóng góp cho Ðại Hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân
chủ. Thế nhưng Ðại Hội 12 vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối chính
trị cũ. …Vậy tôi thông báo từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam!”
Ðảng Cộng Sản không chấp nhận đối
thoại, không dám tranh luận với ông Nguyễn Ðình Cống vì họ cần ôm lấy các quyền
lợi quá lớn! Ðảng sợ cách mạng lắm! Còn “học thuyết cách mạng” nào đâu mà ông
Võ Văn Thưởng vẫn bô bô nói?
Lý do là vì cái đầu của chính ông
ta hoàn toàn “trống vắng,” chỉ chất chứa những khẩu hiệu vô vị, tách rời thực tế,
lỗi thời, mà loài người đã bỏ vô thùng rác, từ hơn nửa thế kỷ nay, rõ rệt nhất
là từ năm 1989!
Cho nên, những lời “tuyên huấn” của
ông Võ Văn Thưởng chứa đầy những mâu thuẫn.
Sau khi cổ động cho việc “đối thoại
và tranh luận,” mà ông nhấn mạnh “đây là vấn đề rất quan trọng” ông Thưởng lại
sợ đám đàn em đang ngồi nghe như vịt nghe sấm khi đứng dậy vội vã chạy ra đường
kéo bà con cô bác đòi đối thoại và tranh luận! Ông bèn dặn bảo ngay: “Khoan
khoan ngồi đó chớ ra! Chờ chút nữa!” Bởi vì, ông nói, cái “Ban Tuyên Giáo Trung
Ương” mà ông nắm đầu nó cũng đang chờ đợi! Tại sao? Chính “Ban Tuyên Giáo Trung
Ương” đang chờ Ban Bí Thư “thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao
đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối,
chủ trương, quan điểm của đảng và pháp luật của nhà nước.”
Tóm lại, Võ Văn Thưởng kêu gọi đối
thoại và tranh luận nhưng chính ông ta cũng chưa biết mình phải đối thoại và
tranh luận như thế nào! Theo cách của đảng Cộng Sản thì chính Võ Văn Thưởng
cũng không dám “đối thoại và tranh luận” với cái “Ban Bí Thư” ngồi chễm trệ
trên đầu mình! Mà cái Ban Bí Thư đó cũng biết có mấy thằng khác nó ngồi trên đầu
trên cổ họ nữa! Nhìn lên họ sẽ thấy đó là bọn Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang,
Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, hay là Tập Cận Bình?
Ông Võ Văn Thưởng giải thích rõ
hơn tại sao phải chờ cấp trên “thông qua,” bật đèn xanh và cho chỉ thị chi tiết:
“Cần có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành từng cơ sở từng đơn vị xác định
rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại.”
Nói vậy thì ai cũng hiểu: Ðảng Cộng
Sản nói đối thoại và tranh luận tức là “đối thoại và tranh luận dưới sự hướng dẫn!”
Các đảng viên Cộng Sản Việt Nam
nghe ông Thưởng nói xong, có thể về nhà ngủ yên. Họ đã quen sinh hoạt trong đảng
theo lề thói đó từ lâu: Dân Chủ tức là Dân Chủ Tập Trung, Dân Chủ có hướng dẫn.
Không đảng viên nào cần suy nghĩ. Mỗi lần đi họp hãy cất cái đầu ở nhà, mang đi
thêm nặng mà còn nguy hiểm! Tất cả những gì đòi hỏi suy nghĩ đã có cấp trên làm
giúp rồi! Cứ việc “Noi Gương Bác!” Chính Hồ Chí Minh cũng từng từ chối không
suy nghĩ, vì đã có người giúp! Khi một nhà báo hỏi sao không thấy ông ta viết
sách, như các lãnh tụ cộng sản khác, Hồ Chí Minh giải thích: Những gì cần viết
đã có Bác Mao viết cả rồi! Hồ cũng nói nhiều lần, “Bác cháu cúng ta có thể lầm
chứ đồng chí Stalin không thể lầm được!” Cụ Nguyễn Văn Trấn đã nghe và thuật lại
câu đó. Chỉ việc nhờ Stalin và Mao suy nghĩ giúp là an toàn nhất!
Một người biết “bán cái” công việc
suy nghĩ cho cấp trên làm giúp, đó mới là một đảng viên Cộng Sản gương mẫu, biết
“Noi Gương Bác!”
Nhưng dân Việt Nam bây giờ không
còn là những con cừu ai bảo sao cũng cúi đầu nghe nữa. Hỏi đồng bào Xã Ðồng Tâm
thì biết.
Cho nên, chúng ta cứ thiết lập những
diễn đàn công khai, nêu rõ mục đích đối thoại và tranh luận giữa người dân Việt
Nam với nhau. Tìm đường cho cả nước trong thế kỷ 21 này. Không cần ai ban chỉ
thị hướng dẫn! Không kiêng cữ, không sợ hãi, vấn đề nào cũng có thể đem ra thảo
luận.
Một giáo sư Ðại Học Quốc Gia ở Hà
Nội, Tiến Sĩ Vũ Minh Giang, chủ Tịch Hội Ðồng Khoa Học Ðào Tạo, đã đề nghị một
đề tài: “Việt Nam cần thực hiện một cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai.” Nếu
không, ông lo nước mình “sẽ tụt hậu so với các nước phát triển trên thế giới.”
Ðề nghị bàn với nhau về “Ðổi Mới
Ðợt Hai” tức là nể nang ông Nguyễn Phú Trọng lắm rồi. Nói như thế là vẫn coi
như chỉ tiếp tục “con đường đổi mới” của đảng. Nhưng đề nghị này là không tưởng.
Vì Nguyễn Phú Trọng không bao giờ dám cho ai bàn về một đề tài mà khi đọc lên
ai cũng hiểu “Ðổi Mới Ðợt Hai” tức là “Ðổi Mới Chính Trị!” Ðố đảng Cộng Sản Việt
Nam dám để yên cho người dân tự do thảo luận, rồi tranh luận về Ðổi Mới Chính
Trị! Cho ăn kẹo cũng không dám!
Nhưng có một đề tài thiết thực
hơn và cấp bách không kém, chúng ta cần bàn. Ðó là chuyện “Dân Việt Nam phải
làm gì khi chế độ Cộng Sản sụp đổ?” Bàn vấn đề này thì chắc chắn ông Nguyễn Phú
Trọng sẽ cho công an tới đối thoại bằng dùi cui! Nhưng đồng bào chúng ta cứ việc
đối thoại và tranh luận với nhau! Không nên để nước đến chân mới nhảy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét