Trong chế độ cộng sản độc đảng, 3 quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp, 3 cột trụ của Nhà nước - đều bị Đảng thâu tóm, nắm chặt, không chia sẻ
cho ai. Đó là một Quốc hội của đảng, do đảng, vì đảng, được «đảng chọn,
dân bầu», gần 90% là đảng viên cộng sản, luôn cầm quyền theo chỉ thị của đảng.
Đó là một Chính phủ từ Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Bộ trưởng,
Thứ trưởng… đều là Ủy viên Bộ Chính Trị, Ủy viên TƯ đảng, điều hành theo các
Nghị quyết và luật pháp do đảng quyết định, không có một chính đảng nào khác
tham gia.
Đó là một ngành Tư pháp do đảng nắm trọn, các Tòa án mà các
thẩm phán, Hội đồng xét xử đều do đảng cử ra, xét xử theo chỉ thị của đảng,
tuyên án theo ý kiến và xét duyệt của đảng.
Tại đó không có trường Luật một thời gian dài, khi có cũng
là đào tạo theo mô hình một nền tư pháp đảng trị, theo tinh thần Cương lĩnh đảng
cao hơn Hiến pháp, nghị quyết đảng cao hơn luật pháp. Theo đó, người công dân yêu
nước, lương thiện, chống bành trướng - xâm lược có khi bị tù tội nặng nề, bất
công.
Trong xã hội văn minh, pháp quyền chặt chẽ, 3 ngành lập
pháp, hành pháp và tư pháp luôn phân lập, tách riêng, kiềm chế, kiểm soát lẫn
nhau, do đó không có quyền nào bị lạm dụng, làm thiệt hại cho người công dân
luôn bình đẳng trước pháp luật. Trong xã hội độc đảng toàn trị, ngành tư pháp
là ngành tàn bạo, bất công, phi lý nhất, gây oan ức cho người dân nhất.
Trong 3 cột trụ của Nhà Nước Cộng Sản, ngành nào cũng lạc hậu,
bất minh, quay lưng lại với nhân dân, nhưng ngành tư pháp luôn bênh vực bọn
quan tham cầm quyền, ưu ái với bọn bành trướng xâm lược, độc ác với công dân
kiên cường yêu nước, yêu dân chủ và nhân quyền, rộng lượng với bọn cường hào mới
ăn cướp đất của nông dân, là ngành đáng chê trách và đáng lên án mạnh mẽ nhất.
Cũng cần chỉ rõ, ngành tư pháp đảng trị trong thời hội nhập
là ngành phơi bày những nhược điểm, những tội ác tệ hại nhất, làm mất hết uy
tín của chế độ đảng trị, thúc đẩy công dân đứng lên đấu tranh cho một chế độ
dân chủ - tự do, một chế độ pháp quyền công minh hiện đại, có 3 quyền phân lập,
buộc đảng Cộng sản phải «sống trong khuôn khổ của Hiến pháp và luật pháp» như
được ghi rõ trong Hiến Pháp, không được vượt rào, ra khỏi sự ràng buộc ấy.
Gần đây, 2 vụ án liên quan đến pháp luật quốc tế văn minh,
hiện đại đang diễn ra sốt dẻo, là thời cơ hiếm có để người dân hiểu rõ thế nào
là một nền tư pháp quốc tế, dân chủ công bằng, bình đẳng, thế nào là một phiên
tòa liêm chính, thượng tôn luật pháp, không có một uy quyền hay số tiền nong
nào có thể mua chuộc, làm cho kẻ gian bị lọt lưới, người ngay bị án oan.
Đó là vụ án ngang nhiên tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
trên lãnh thổ một nước phương Tây có pháp quyền vững mạnh bất chấp luật pháp quốc
tế, phơi bảy bản chất lạc hậu phi pháp của một chế độ liều lĩnh dám xuất khẩu bạo
lực hung hãn trên đất lạ, lại còn không biết điều để nhận lỗi, xin lỗi, còn cho
bộ hạ lên án ngược phía CHLB Đức là phản ứng vô lối, quá đáng.
Đó là vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện lần thứ 2 Nhà nước
CH XHCN Việt Nam về tước đoạt tài sản của ông và giam ông trong nhà tù nghiệt
ngã thiếu dưỡng khí, không cho tắm vào mùa hè, bị xiềng xích kéo dài theo kiểu
khủng bố…
Trong vụ án này, Nhà nước độc đảng lần đầu phải ngồi vào ghế
bị cáo, cúi đầu phải nghe và trả lời quan tòa một cách lễ phép, để rồi phải cúi
đầu nghe các bản luận tội đanh thép. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ quen xử
án theo uy quyền tuyệt đối – pháp luật là ta.
Chính vì cái lẽ đó mà Bộ Chính Trị suốt một tháng nay,
nghiêm cấm mọi sự bàn tán về 2 vụ án liên quan đến 2 ông họ Trịnh trên đây,
không cho nhà báo nào sang Paris tường thuật về vụ xử án quốc tế đang diễn ra.
Càng cấm bao nhiêu thì xã hội càng tò mò tìm hiểu kịp thời cặn
kẽ bấy nhiêu. Đây xứng đáng là mẫu mực sinh động của một nền tư pháp quốc tế hiện
đại, quan tòa thât sự vô tư, độc lập, các luật sư bênh vực thân chủ của mình bằng
lý lẽ, bằng chứng, bằng các điều luật rõ ràng minh bạch.
Đây cũng nên là bộ phim sinh động về nền tư pháp quốc tế văn
minh trong thế kỷ 21 cho các sinh viên trường Luật ở Việt Nam đang khao khát hội
nhập quốc tế, tham gia xây dựng nền tư pháp Việt Nam hiện đại, độc lập công bằng,
thoát khỏi sự lũng đoạn của đảng Cộng Sản phạm quá nhiều bất công, tội ác,
chuyên dùng các tòa án bất công của mình để trị tội các công dân đáng quý trọng
như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm - Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Anh
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… Từ nay, các phiên tòa mờ ám phi lý, trơ tráo như thế sẽ
rất khó xảy ra trước sự giám sát cảnh giác của xã hội và thế giới.
Cái cột trụ Tư pháp độc đảng là cái cột trụ yếu ớt nhất
trong 3 cột trụ của «lâu đài Cộng sản» độc đảng đã mọt ruỗng từ gốc đến mái.
Cái cột trụ mọt ruỗng ấy đang bị sấm sét của thời đại bủa
vây và đang có ánh chớp báo hiệu một đòn sét quyết định, làm cho cả cái lâu đài
oanh liệt hão một thời đổ sập tiêu tan, nhường chỗ cho một chế độ dân chủ -
pháp trị mới xuất hiện trong niềm hân hoan của toàn dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét