Cái con người sợ nhất là sự độc
quyền. Ai đã trải qua thời kỳ bao cấp từ 1991 trở về trước đều biết rõ điều
này. Chỉ có 1 loại cửa hàng gọi là Mậu Dịch Quốc Doanh cung cấp nhu yếu phẩm.
Mua được gạo là may rồi. Gạo gì ko quan trọng. Chỉ có 1 loại trường học. Được học
là may rồi. Dạy gì ko quan trọng. Chỉ có 1 loại bệnh viện. Được chữa là may rồi.
Chữa thế nào ko quan trọng.
Bh đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn
có các loại độc quyền tương đối do đặc thù của hàng hoá hay dịch vụ.
Ví dụ nhà chung cư. Chưa có nhà
chung cư nào mà ko có chuyện cãi cọ giữa cư dân và chủ đầu tư về phí quản lý và
chất lượng dịch vụ. Chủ đầu tư luôn muốn khai thác sự độc quyền tương đối của
mình để kiếm chác. Họ nghĩ ra đủ trò bần tiện để moi tiền cư dân: gas, nước uống
đóng bình, dịch vụ internet... phải mua của nhà cung cấp do họ chỉ định. Mua của
ng khác họ ko cho mang vào. Lâu lâu lại tăng phí gửi xe, phí quản lý...
Người chót mua nhà lâm vào thế kẹt.
Ko dễ bán căn hộ để chuyển đi nơi khác và bán trong tình trạng như vậy sẽ bị mất
giá. Cái đó gọi là độc quyền tương đối.
Ở các nước tử tế có toà án để
phân xử những chuyện tranh chấp này. 2 bên sẽ phải chấp hành phán quyết của
toà.
Ở VN chỉ duy nhất toà hình sự là
có giá trị. Tuyên tù mấy năm là thi hành ngay. Còn những chuyện ntn chả ai xử.
Mà xử thì cũng như cứt, chả ai tuân thủ. Xử bố li dị phải trả tiền nuôi con -
nó ko trả là chịu.
Thế là cãi nhau. Cư dân cho xe bịt
lối ra vào, cắm lều vây kín chung cư, đốt than tổ ong dưới sân rồi quạt khói
lên cho bọn ở trên-cũng là cư dân thôi, ko thở được.
Chủ đầu tư/ban quản lý thì cắt
thang máy, cắt điện, cắt nước, doạ gọi ca đến bắt dân vì tội gây rối.
Rồi thì tâm thư gửi lên đủ các cấp,
đến tận tbt. Cùng lắm chính quyền kêu gọi lòng từ bi của chủ đầu tư - chúng mày
phải học cách vặt lông vịt - vặt trụi lông mà nó ko kêu mới tài. Ngu lắm.
Rồi 1 ngày đẹp trời bọn chủ bày
trò thuê mấy cô người mẫu mặc bikini làm lễ tân, quét dọn - trả lương độ 100tr
1 cô 1 tháng rồi lấy cớ tăng phí dịch vụ lên gấp đôi.
“Ông bà ở đây là TINH HOA. Dịch vụ
phải ngang tầm thế giới. Chúng tôi làm dịch vụ phi lợi nhuận. Tiền thu được trả
hết cho bọn ng mẫu. Có lờ lãi d’ gì đâu mà to mồm. Ko thích tinh hoa thì cút mẹ
mày đi. Ngáo ngơ ông bảo ca gọi lên hỏi tội gây rối. Sướng d’ biết đằng sướng”
Thì sao? Lại quạt than tổ ong
thôi.
Trường hợp Vin cũng vậy. Họ ko có
độc quyền về giáo dục, nhưng khi các vị mua nhà của Vin, cho con vào học trường
Vin thì họ đã có cái gọi là độc quyền tương đối.
Vin muốn cho con cái bạn thành
TINH HOA. Bạn ko thích thì thôi. Cút đi mẹ chúng mày đi.
Chả có chính quyền nào quan tâm
chuyện này. Mà q tâm thì làm gì?
Note: Ai đã từng mua membership
dài hạn của 1 sân golf đều thấm thía điều này. Bọn chủ sân sẽ tăng phí dịch vụ
hàng năm lên đến mức phí chơi sẽ đắt hơn nhiều so với trả tiền từng trận như 1
khách vãng lai. Bạn tẩy chay ko chơi nữa thì sân càng rảnh, chủ sân bán cho
khách vãng lai chơi thay vào chỗ đáng lẽ của bạn. Họ ăn 2 lần. Tiền mua thẻ của
bạn coi như vứt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét