
Vào ngày này năm 1964, nhà lãnh đạo
dân quyền người Mỹ gốc Phi, Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., đã được trao Giải
Nobel Hoà bình vì hành động phản kháng bất bạo động của ông đối với nạn phân biệt
chủng tộc ở Mỹ. Ở tuổi 35, vị mục sư sinh ra ở Georgia là người trẻ nhất từng
được nhận giải thưởng này.
Martin Luther King, Jr. sinh ra ở
Atlanta vào năm 1929, là con trai của một mục sư Tin Lành. Ông sở hữu bằng tiến
sĩ thần học, và vào năm 1955, đã tổ chức thành công đợt biểu tình lớn đầu tiên
của phong trào dân quyền: Cuộc Tẩy chay Xe buýt Montgomery (Montgomery Bus
Boycott). Chịu ảnh hưởng bởi Mohandas Gandhi, King chủ trương bất tuân dân sự bằng
bất bạo động để phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Những cuộc biểu tình ôn hòa
mà ông lãnh đạo ở miền Nam Hoa Kỳ thường bị đáp trả bằng bạo lực, nhưng King và
những người ủng hộ ông vẫn kiên trì, và phong trào bất bạo động của họ đã đạt
được bước tiến.
Là một nhà hùng biện tài năng,
King đã thu hút những người Thiên Chúa Giáo và người Mỹ, đồng thời nhận được
sự ủng hộ ngày càng tăng từ chính phủ liên bang và những người da trắng sống ở
các bang phía bắc. Năm 1963, ông dẫn đầu đợt tuần hành đến Washington, trong
chuyến đi này, ông đã có bài phát biểu nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” (I Have a
Dream). Năm 1964, phong trào dân quyền đã đạt được hai thành công lớn nhất: phê
chuẩn Tu chính án 24, theo đó hủy bỏ thuế khoán (poll tax, tương tự thuế thân/
thuế đinh ở Việt Nam – NBT), và thông qua Đạo luật về Quyền Công dân năm 1964,
cấm phân biệt chủng tộc về việc làm và giáo dục, cũng như cấm phân biệt chủng tộc
ở những nơi công cộng. Tháng 10 cùng năm, King được trao giải Nobel Hoà bình.
Ông đã tặng số tiền thưởng trị giá 54.600 USD cho phong trào dân quyền.
Vào cuối thập niên 1960, King đã
công khai chỉ trích việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam và đã nỗ lực để giành được
các quyền kinh tế cho nhóm người Mỹ nghèo khổ. Vào thời điểm đó, phong trào dân
quyền đã bắt đầu phân mảnh, khi các nhà hoạt động như Stokely Carmichael bác bỏ
tầm nhìn của King về việc hội nhập bất bạo động để ủng hộ sự tự lực và tự vệ của
người Mỹ gốc Phi. Năm 1968, King dự định khôi phục phong trào của mình thông
qua cuộc “Tuần hành của Người Nghèo” (Poor People’s March) đến Washington,
nhưng vào ngày 04/04, chỉ vài tuần trước khi cuộc biểu tình dự kiến bắt đầu,
ông đã bị một tù nhân người da trắng là James Earl Ray ám sát ở Memphis,
Tennessee.
Nguồn: King wins Nobel Peace Prize, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét