Truyện ngắn Bùi Xuân Nhã
Lộ Đình là một con đường đất mọc đầy cỏ may, một bên là những xóm nhà thưa thớt, một bên là đồng ruộng bao la. Đầu lộ là Gò Rừng, nơi coi như nghĩa địa của thị xã Tân An giáp liền với Xóm Trại Cưa, tới Xóm Bún bên ngoài, Xóm Chài sát bờ sông Vàm Cỏ Tây. Qua Xóm Đình với Đình Bình Lập giữa một khoảng sân cây cao bóng mát, im vắng uy nghiêm trong những buổi trưa hè. Cuối cùng là Xóm Chùa, nơi có ngôi chùa làng và hãng nước mắm nằm cạnh bờ sông của một người thôn trưởng ngày xưa, ông Thôn Lâm.
Nước mắm của ông làm bằng cá linh, ủ với muối hột Bạc Liêu. Hàng năm cứ đến mùa nước nổi, khoảng rằm tháng 7 âm lịch, cá linh con mới nở từ Biển Hồ theo giòng nước đầy phù sa đổ về miệt Hồng Ngự, Châu Đốc trôi giạt khắp sông ngòi Miền Tây. Con cá lớn dần trở thành nguồn thực phẩm rẻ mà ngon cho dân quê. Khi con cá linh lớn hết mức, từ sau mùng 10 tháng 10 âm lịch, chúng theo nhau trở về nguồn chuẩn bị cho mùa sinh nở mới. Trên sông Vàm Cỏ Tây cũng như Vàm Cỏ Đông, người ta bắt cá linh bằng cách "đóng đáy" bán ra chợ tỉnh, lên tận Sài Gòn. Cá nhiều quá ăn không hết, người ta làm mắm: mắm cá linh.
Nhưng đối với hãng nước mắm ông Thôn Lâm, con cá linh là nguồn nguyên liệu chính không thể thiếu. Hàng năm ông thu mua và làm giàu một cách lương thiện nhờ nghề làm nước mắm cá linh. Trong làng Bình Lập, ông là người nhà giàu duy nhất có con gái đi học tận Sài Gòn...Thuở ấy hai cô con gái ông Thôn Lâm được mọi người trong xóm coi là “tân thời” vì hầu như cả tỉnh Tân An rất hiếm có người uốn "tóc quăn" như hai cô, ngoại trừ chị Hải Đường bạc mệnh ở Tân Trụ. Chiều Thứ Sáu hai cô ngồi chuyến xe lửa 5 giờ, xuống ga Tân An rồi ôm cartable đi bộ qua thị xã, tới ao hoang về nhà theo con Lộ Đình.
Xóm Trại Cưa chỉ có hai đứa con trai học lớp nhứt trường Nam Tiểu Học cứ mỗi chiều Thứ Sáu hẹn nhau ra đầu đường "coi" hai cô con gái ông Thôn Lâm tha thướt về nhà trong chiếc áo dài với chiếc nón lá quai bằng vải màu.
Đối với hai đứa con nít 10 tuổi thuở ấy chỉ biết diễn tả bằng chữ “coi” trong sáng, pha lẫn những tình cảm bồi hồi ngạc nhiên trước cảnh hai tà áo dài trắng, hai mái tóc quăn “tân thời” phất phơ trong gió chiều. Cảnh tượng ấy dịu dàng và quyến rũ lạ lùng đến nổi nhiều năm trong cuộc đời đầy thay đổi, mỗi lần hai đứa con trai gặp nhau không thể nào không nhắc lại cảnh chiều Thứ Sáu hai đứa con nít lớp nhứt ngồi đợi ở đầu đường, lòng rộn rã khi hai tà áo trắng lướt qua như cảnh trong một bộ phim đặt tên “ảo ảnh cuộc đời.”
Cho tới giờ này, thấy tác giả Huy Phương viết “Quê hương là mùi…nước mắm” chợt giựt mình tự hỏi, phải chăng đó là mùi nước mắm cá linh của hãng nước mắm ông Thôn Lâm, hay mùi tóc hai cô con gái ông chủ hãng mà đứa nhỏ 10 tuổi còn nhớ mãi trong đời?
Và chẳng qua đó chỉ là hoa trong gương hay trăng đáy nước mà thôi...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét