Trịnh Xuân Thanh lên TV tự thú. Nguồn: chụp từ clip VTV.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin do tình báo của chế độ
CSVN thực hiện đã bước sang một bước ngoặt mới. Cảnh sát hình sự Đức với sự cộng
tác của cảnh sát Tiệp, đã bắt Nguyễn Hải Long, một người Việt Nam có cơ sở chuyển
ngân, làm ăn ở Praha, thủ đô Tiệp Khắc. Do “điếc không sợ súng”, cũng như quen cách hành xử theo luật
rừng với người dân trong nước, coi thường công pháp quốc tế, ngày 18.8.2017, Tuần
Báo Văn Nghệ TP.HCM số 462, có đăng một bài viết của Vũ Hương, công kích, chỉ
trích chính phủ Đức, với tựa đề: Vụ Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú: Bộ Ngoại
giao Đức hồ đồ hay mua phiếu?
Bài viết này có lẽ nhằm mục đích đối phó với người dân trong
nước, và CSVN nghĩ rằng, chẳng có ai trong chính quyền Đức bỏ thì giờ tìm đọc
những bài báo tiếng Việt này. Nhưng mạng xã hội đã loan tải bài này, có người
đã dịch ra tiếng Đức và nó đã được gửi tới Bộ Ngoại giao Đức.
Khi biết chắc không thể tránh né, im lặng mãi vì những bằng
chứng do cảnh sát Đức và Tiệp thu thập được càng ngày càng nhiều, chứng tỏ rằng
CSVN đã vi phạm công pháp quốc tế và dân luật của Đức nặng nề, viễn cảnh bị Đức
và Liên Minh Âu Châu trừng phạt kinh tế lẫn ngoại giao sẽ được áp dụng nay mai,
khiến cộng sản Hà Nội lo quắn đít, vội vã xuống nước xin điều đình, một hành động
hiếm khi xảy ra với những cái đầu ít học, mắc bệnh tự kiêu, coi thường thiên hạ
của CSVN.
Chính phủ Đức chấp thuận đối thoại với Hà Nội về vụ Trịnh
Xuân Thanh, chẳng phải nước Đức thương yêu gì Thanh hay cần Thanh cho mục đích
nào đó. Thanh đối với họ chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là một người xin tị nạn đang
chờ được cứu xét như hàng trăm ngàn người tị nạn Syria khác. Nhận Thanh trở lại
Đức, chính quyền Đức chỉ mất thời gian, tốn thêm tiền thuế của dân cho các
phiên tòa, luật sư, cảnh sát, chánh án… nhưng họ vẫn phải làm, bởi họ tôn trọng
hiến pháp, sức mạnh của một đất nước dân chủ, tự do.
Thông điệp của chính phủ Đức rất rõ: Trịnh Xuân Thanh phải
được CS Hà Nội giao trả về Đức để kết thúc hồ sơ, quyết định cho tị nạn hay dẫn
độ Thanh như trao đổi giữa Thủ tướng Angela Merkel và Nguyễn Xuân Phúc trước
đó. Đây chính là chuyện nhức nhối, gai góc nhất mà CS Hà Nội đang tìm phương hướng
giải quyết. Trước sau gì thì Hà Nội cũng phải trả Thanh về lại Đức, nhưng trả bằng
cách nào cho êm thắm, không bị mất sĩ diện, phải giải thích như thế nào với dân
chúng trong nước, giải thích ra sao để không bị Liên Âu trừng phạt, cấm vận
kinh tế?
Không biết ai là người đưa ra ý kiến bắt cóc Trịnh Xuân
Thanh, nhưng chắc chắn phải có sự đồng ý của ông Trọng, mặc dù vậy vụ bắt cóc
Thanh khiến ông Trọng mất ăn, mất ngủ và phản ứng mạnh mẽ của Chính phủ Đức, có
lẽ ngoài dự đoán của ông Trọng và Bộ Chính trị.
Rất khó để ông Trọng trả Thanh về lại Đức nhưng không trả
Thanh cho chính phủ Đức cũng không được, vì có thể Đức sẽ đóng băng những ngân
khoản viện trợ phát triển hiện nay cho VN, đồng thời Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch
giữa Việt Nam và Liên Âu sẽ bị hủy bỏ.
Hơn 3 tuần lễ đã trôi qua trong vòng tay “thương mến, ấm áp
tình người” của công an, những bí mật mà ông Nguyễn Phú Trọng cần khai thác để
có đủ bằng chứng đánh gục các đối thủ chính trị lẫn trả mối thù hằn sâu trong
tâm khảm, trong thời gian Thanh làm giám đốc công ty xây lắp dầu khí PVC dẫn đến
thua lỗ 3.300 tỉ VNĐ, nhờ ai mà Thanh tiếp tục được thăng tiến sau khi rời khỏi
PVC, ai là người đã tiếp tay, tiết lộ, chỉ đường cho Thanh tẩu thoát, trốn qua
Đức trước khi có lệnh bắt… chắc chắn đã được Thanh khai ra, nếu chưa hết thì
cũng gần hết.
Những kẻ chủ trương bắt cóc Thanh, ngoại trừ ông Trọng và những
người trong phe nhóm của ổng, có lẽ chẳng có ai muốn giữ Thanh ở lại Việt Nam để
kết án 5-10 năm tù hoặc hơn, bởi giữ Thanh lại không có lợi gì. Tuy nhiên, trả
Thanh về Đức cũng có nhiều nguy hiểm cho chế độ. Nếu Thanh khai ra với chính phủ,
báo chí, truyền thông Đức những trò tra tấn, nhục hình mà công an áp dụng khi hỏi
cung, cũng như diễn tiến cuộc bắt cóc ra sao, ai là kẻ tham gia… thì bộ mặt của
chế độ vốn đã lem luốc, càng thêm xấu xí hơn.
Người viết nhận định rằng, môt trong 2 kịch bản sau đây sẽ
được chế độ CSVN áp dụng để “xử lý” Thanh sau khi đạt được thỏa thuận về việc
trao trả Thanh cho chính phủ Đức, tránh cho Hà Nội không bị trừng phạt về kinh
tế lẫn ngoại giao.
1- Tìm cách cù cưa, kéo dài ngày giờ trao trả, tìm mọi cách
trì hoãn, gây khó khăn việc trao trả – như đã từng làm trong quá khứ trao trả
tù binh Quốc-Cộng theo hiệp định Paris năm 1973 – khiến chính phủ Đức mệt mỏi,
chán nản, không còn để ý việc trao trả. Đến khi không thể trì hoãn được nữa, Hà
Nội sẽ giao Thanh cho Đức nhưng không phải là một Thanh khỏe mạnh, hồng hào,
tươi tỉnh như những tấm hình chụp trước khi bị bắt cóc, lúc đó (có thể) dư luận
Đức không còn ai quan tâm đến Thanh.
Thanh sẽ được về Đức với thân thể giống như những hình ảnh
xuất hiện trên truyền hình khi tự thú, đầu tóc bơ phờ, mặt mày xơ xác, ánh mắt
thất thần, đi đứng đờ đẫn, không còn nhớ gì, không còn biết mình là ai. Đối với
người CSVN, có quá khó để làm chuyện này không? Chắc chắn là không.
2- Trước ngày trao trả cho Đức, CSVN ngưng tra tấn, thẩm vấn,
đồng thời “bồi dưỡng”, vỗ béo, cho Thanh ăn uống đầy đủ, tóc tai gọn gàng, quần
áo lịch sự, đưa Thanh lên truyền hình cám ơn chính phủ VN, dù tội trạng ngập đầu,
đáng lẽ phải chịu án tử hình vẫn được khoan hồng, ân xá cho về đoàn tụ với vợ
con ở Đức…
Sau khi lên phi cơ, Thanh đột nhiên bị tai biến mạch máu
não, hoặc nhồi máu cơ tim và chế độ CSVN sẽ tuyên bố với phía Đức rằng: “Chúng
tôi rất tiếc thông báo với quý vị rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã từ trần khi lên
phi cơ trên đường trở lại nước Đức vì một cơn đau tim”. Xác của Thanh sẽ được
nhanh chóng đem đi hỏa táng (theo nguyện vọng của đương sự), hủy bỏ mọi dấu vết
điều tra.
Cho dù không tin nhưng chính phủ Đức không có cách nào để
truy cứu sự việc khi mọi chuyện đã rồi.
Tỉ lệ kịch bản 2 so với 1 là 70-30%. Tính mạng Trịnh Xuân
Thanh hiện tại như chỉ mành treo chuông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét