
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Đúng ra là mách nước bởi chả quan
hệ gì với nhau, hơi đâu mà hiến, có hiến cũng chả dùng bởi họ đỉnh cao trí tuệ
rồi. Nhưng thấy các vị đảng chộn rộn quá, đành mách đôi điều.
Đã lâu nghe các ông bận rộn chống
tham nhũng (chả biết có kết quả gì không, hay là tham nhũng cứ ổn định và phát
triển), nay lại ôm đồm bàn cả chuyện tinh giản bộ máy thể chế chính trị, nói
như nhà chúa hôm khai mạc thì nó đang rất chi là có vấn đề, cồng kềnh và kém hiệu
quả.
Này, tôi bảo thực, cái bộ máy ấy,
người ta nói mãi, nói chán rồi, bản thân tôi cũng nói trên phây búc này vài chục
lần rồi, các ông có chịu nghe quái đâu, bây giờ mới bàn là khí muộn. Thôi thì
tôi mách cho các ông:
Đang tồn tại bộ máy cai trị song
trùng, đảng và nhà nước. Cái nào cũng cồng kềnh, kém hiệu quả, chết tiền ngân
sách. Vậy thì gộp lại làm một, có đảng thì thôi nhà nước, còn nhà nước thì thôi
đảng, một ông lãnh đạo thôi. Ví dụ bố nào làm tổng bí thư thì chủ tịch nước
luôn đi, làm chủ tịch thành phố thì bí thư thành ủy luôn đi. Gọn ghẽ, bớt hẳn một
nửa ăn bám. Nhà cửa trụ sở cũng gộp lại, chỗ nào thừa ra thì dùng làm tài sản
phúc lợi xã hội, làm trường học, bệnh viện, nhà trẻ, hoặc bán cho tư nhân lấy
tiền nộp vào ngân sách. Và điều rất có lợi là không cần chống tham nhũng, bất
chiến tự nhiên thành, cũng dẹp được 50%, thậm chí còn hơn, số cán bộ tham
nhũng.
Nhân tiện, dẹp gọn ghẽ mấy thứ tổ
chức, đoàn thể, hội này hội nọ, cả đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, nông
dân, hội nhà văn (hi hi), hội tùm lum tà la… đang có. Mặt trận mặt triếc chỉ
làm vì, làm bung xung, dẹp luôn. Nhưng không cấm, hội nào muốn lập lại, cho lập,
tự quyên tiền nuôi nhau, cấm bú vào ngân sách. Các vị chịu khó nhìn ra thế giới
một tí xem nào, có nước giàu có, phát triển, văn minh nào bày vẽ ra nhiều mâm
bát như xứ này không?
Gớm, lúc ấy dân lại không đổ ra
đường mà ăn mừng, vui chơi cả tuần, đời sống lại chả lên vùn vụt, chẳng mấy chốc
mà đuổi kịp Thụy Sĩ chứ chả thèm Singapore.
Cứ nghe tôi, đó gọi là cách mạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét