Một
nguồn tin cho biết cho tới cuối tuần trước, lịch trình làm việc của
Tổng thống Trump tại Việt Nam vào tháng Mười Một tới vẫn chưa được công
bố cụ thể, chưa biết ông Trump sẽ ở Việt Nam trong bao lâu và làm việc
cụ thể với những quan chức nào. Mọi việc vẫn còn được hai bên Mỹ và Việt
“thương thảo”.
Sau thông cáo
báo chí của Toà Bạch Ốc ngày 16/10/2017, người ta chỉ biết rằng Tổng
thống Trump chắc chắn sẽ đến Việt Nam để dự Hội nghị kinh tế APEC ở Đà
Nẵng, sau đó sẽ đi Hà Nội để có một cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại
Quang. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về việc ông
Trump muốn “quan hệ với kênh đảng” – một vấn đề được ông Nguyễn Phú
Trọng – Tổng bí thư đảng CSVN – đặt lên hàng đầu từ năm 2014 và đặc biệt
trước và kể từ chuyến đi Washington của ông Trọng vào tháng 7/2015 cho
đến nay.
Cũng có nhiều
đánh giá của giới quan sát và phân tích chính trị cho rằng khác hẳn với
tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nể nang, Trump là người
không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến “kênh
đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là
mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết “duy
trì quan hệ kênh đảng’ với phía Mỹ khi ông Phúc đi Washington vào tháng
5/2017, nhưng ông Trump lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này.
Xét từ tính
cách thẳng ruột ngựa của Trump, một kịch bản có thể mang lại nỗi thất
vọng lớn lao cho “kênh đảng” là trong thời gian ở Hà Nội vào tháng Mười
Một tới, Trump có thể chỉ gặp Trần Đại Quang như đại diện duy nhất của
phía Việt Nam, trong khi sẽ không có cuộc gặp quan trọng nào khác, kể cả
với Nguyễn Phú Trọng. Hoặc nếu Trump có một cuộc gặp ngắn với Trọng, có
thể đó chỉ là cuộc gặp mang tính xã giao thuần túy mà không đi vào
những vấn đề thuộc loại “chiến lược”. Nếu những kịch bản này diễn ra,
chính trường Việt Nam sẽ chứng kiến “thế nước đi lên” với gương mặt tự
hào của ngươi vừa mặc quân phục rằn ri thăm doanh trại quân đội là Trần
Đại Quang. Còn “kênh đảng” sẽ tạm thời không còn vai trò nổi bật trên
trường quốc tế.
Và nếu những
kịch bản trên xảy ra, có thể xem đó là một bước thụt lùi của Nguyễn Phú
Trọng trước khi có thể diễn ra đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng CSVN vào
khoảng giữa năm 2018.
Vào giữa năm
2015, chuyến đi Mỹ được xem là “thành công” của ông Nguyễn Phú Trọng,
được Tổng thống Obama tiếp đón như nguyên thủ quốc gia tại Phòng Bầu Dục
và Việt Nam được Mỹ cam kết cho vào Hiệp định TPP… đã tiếp thêm một sức
mạnh và lợi thế rất đáng kể cho ông Trọng trước khi đại hội 12 diễn ra
vào đầu năm 2016. Nếu trước đó, tương quan lực lượng trên chính trường
Việt Nam chỉ là thế một chiều đi lên của thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn
Dũng, thì sau đó Nguyễn Phú Trọng đã có được “vị thế quốc tế”, để cùng
với những “động tác kỹ thuật” khác, đã loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi
cuộc chơi quyền lực.
Giờ đây, quá
khứ Việt – Mỹ lặp lại, nhưng đổi vai, ít nhất trên mặt hình thức. Tâm
trạng có thể đầy cay đắng đối với “kênh đảng” còn là trước Hội nghị
APEC, hàng loạt quan chức bên đảng và bên chính phủ nhưng “thân đảng” đã
được cử đi đối ngoại ở nhiều quốc gia phương Tây, chẳng hạn như chuyến
đi Mỹ của Trưởng ban đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân, đi Tây Âu của
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, đi Đông Âu của Chủ tịch quốc hội Nguyễn
Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, hầu hết những chuyến đi này đều chỉ nhận được
kết quả hết sức mờ nhạt và chẳng có gì được các nước hứa hẹn thêm về
“tăng cường quan hệ với kênh đảng” để giúp cho đảng CSVN chắc suất bên
bàn tiệc đứng quốc tế.
Cũng còn một lý
do hết sức tế nhị khác mà đảng và ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ
công bố: Hội nghị APEC và đặc biệt chuyến đi của Trump được Việt Nam hy
vọng có thể giúp làm nhòa nhạt đi ấn tượng quá xấu của cộng đồng quốc tế
về Việt Nam sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” ở Berlin mà đã khiến
Chính phủ Đức phải tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt
Nam.
Tuy nhiên cho
tới nay, trong lúc phía Đức chưa có dấu hiệu nào dịu bớt cơn giận dữ,
thì người Mỹ cũng chưa làm gì để giúp Việt Nam phục hồi “thể diện quốc
tế”.
Một kịch bản có
thể xảy ra sau Hội nghị APEC là ông Trọng sẽ càng quyết tâm “nhất thể
hóa chức danh đảng và nhà nước”, không chỉ ở cấp phường xã mà còn có thể
lên đến cấp “tổng bí thư kiêm chủ tịch nước”, cũng là một danh nghĩa
không thể thiếu để đón tiếp hoặc được đón tiếp với tư cách là nguyên thủ
quốc gia mà không phải thông qua cuộc vận động “tăng cường quan hệ kênh
đảng”.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét