Dường như bắt đầu có sự xa cách
giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, sự xa cách này hẳn xuất phát từ phía
Nguyễn Phú Trọng tạo nên. Trọng đang khẳng định lại đẳng cấp của mình ở thế
môtn vị vua và các đồng chí của mình là ở thế quan lại, bầy tôi. Nhưng ngoài sự
xa cách đầy vẻ bề trên ấy, còn có những nguyên nhân khác khiến Trọng cảnh giác
với Nguyễn Xuân Phúc.
Vào những ngày cuối năm 2016 đã có những lời
nhắc nhở trong trung ương về việc đến cuối
năm 2017 Nguyễn Phú Trọng nên về để nhường ghế tổng bí thư cho người khác thay
thế. Người khác ở đây có thể là Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân
Phúc.
Xuân Phúc đã tận dụng lợi thế thủ
tướng để đi các địa phương gọi là xúc tiến đầu tư, thực chất là vận động đoàn
các tỉnh bỏ phiếu cho mình làm tổng bí thư, Phúc còn trắng trợn nói sắp tới Cụ
sẽ kỷ luật Trần Đại Quang và dặn các địa phương bỏ phiếu cho mình làm tổng bí
thư, Phúc sẽ thế này, thế nọ trả công.
Phải nói giấc mơ làm tổng bí thư
của Nguyễn Xuân Phúc không phải không có cơ sở, lúc ấy Trọng muốn giữ mình để
đánh trộm Quang, đã để mặc Phúc đi lại mơ mộng làm tổng bí thư và cũng kệ cho Phúc huy động tay chân đánh Quang. Kế
hiểm của Trọng là để Phúc quấy rối thu hút sự chú ý của Quang, còn phần mình Trọng
ra quân nửa vời để Quang nghĩ Trọng sẽ không mạnh tay, rình sơ hở sẽ ra đòn quyết
định.
Quang dính đòn của Trọng lẫn của
Phúc. Về phía Trọng thì Quang nghĩ ông giáo làng ấy không cạn tàu ráo máng, xuống
tay kiểu đoạn tình, tuyệt nghĩa tận diệt mình. Đã thế khi bị Phúc đánh nhiều lần,
Quang nhịn bỏ qua nghĩ rằng cụ Tổng biết , các đồng chí biết cho mình. Trân Đại
Quang và cả Đinh La Thăng đều sai lầm, cái sai lầm là cứ nhịn và chờ cụ tổng
hay các đồng chí mình thương tình, nhìn công tâm, khách quan giúp mình.
Gặp quan thầy Trung Cộng Vương Kỳ
Sơn đầu năm 2017, Nguyễn Phú Trọng dường như được sự tiếp sức khủng khiếp, ông
ta bỗng mạnh mẽ và quyết đoán trong việc xử lý Đinh La Thăng mà không gặp sự phản
đối nào trong trung ương. Trọng đã được Trung Cộng chống lưng và đảm bảo cái ghế
tổng bí thư của mình. Từ lúc này Trọng bắt đầu có những biện pháp sau lưng Phúc
để kiểm soát kẻ đàn em bề ngoài nịnh nọt, nhưng bên trong phản phúc đầy tham vọng
này.
Ai cũng biết Đặng Văn Thành là đại
gia sân sau của Phúc, đang âm mưu thôn tính ngành tài chính ngân hàng, điển
hình là muốn lấy lại Sacombank với giá rẻ mạt dưới sự hỗ trợ của Phúc. Trọng đã
bật đèn xanh cho các uỷ viên BCT bác bỏ đề xuất để Thành mua lại Sacombank. Bộ
Chính Trị đã để Minh Xoài Himlam mua Sacombank và bồi thường cho cánh Phúc,
Thành 500 tỷ mua cổ phiếu ở công ty con của Thành.
Thành không mua được Sacombank,
bước thôn tính tạm chậm lại, Phúc cũng yếu lực theo. Tiếp nữa đàn em của Phúc
là Khoa phó chủ tịch thành phố HCM chuyên về xây dựng, một nơi màu mỡ của Phúc
cũng bị ép buộc phải rời vị trí khi Đinh La Thăng bị hạ bệ.
Chương trình bán vốn hoá nhà nước
hứa hẹn mang về nhiều kinh tài bị ép giao cho Trần Tuấn Anh bộ trưởng bộ công
thương đứng ra phụ trách. Đây cũng là cơ hội cho Trần Tuấn Anh ghi điểm tiến tới
chức phó thủ tướng vào khoá 13 để làm ứng cử cho chức thủ tướng trong tương
lai. Nguyễn Xuân Phúc ngậm ngùi nhìn món hời bán vốn nhà nước tuột khỏi kiểm
soát của mình.
Trong vụ liên quân đánh Đà Nẵng
dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng, Phúc là người hăng hái đi đầu nhất, Phúc
cũng là người chỉ đạo và hỗ trợ Huỳnh Đức
Thơ tấn công Nguyễn Xuân Anh. Nhưng khi
kết thúc thắng lợi thì chức bí thư Đà Nẵng lại rơi vào tay Trương Quang Nghĩa
chứ không phải Phan Việt Cường đệ tử thân tín của Phúc ở Quảng Nam. Trong vụ
này Phúc chỉ được an ủi khi một người trong cánh của mình là Thể Sóc Trăng về nắm
bộ Giao Thông Vận Tải, nhưng trước cảnh ngân sách ep hẹp, giảm đâu tư công thì
bộ Giao Thông Vận Tải không còn là miếng ngon như ngày trước nữa.
Vụ việc quanh chiếc ghế chủ tịch
PVN mà Phúc muốn đưa Bùi Vạn Thuận của đàn em mình lên, nhưng bị đè cản từ nội
bộ PVN, nơi mệnh danh là nhà trẻ của uỷ viên trung ương, đến nay đã nửa năm rồi
Phúc không có cách nào đưa Thuận ngoi lên được, đành hoãn không ký bổ nhiệm
Dũng Râu để hy vọng chờ đợi cơ hội đưa Thuận lên nắm chức này.
Điểm lại 4 vụ do Trọng chỉ đạo
đánh như vụ Sacombank, Đinh La Thăng, Đà Nẵng, Dầu Khí khi thắng lợi, Nguyễn
Phú Trọng đã chỉ cho Nguyễn Xuân Phúc những miếng bánh nhỏ, hoặc những phần lợi
phải bỏ sức chăm lo lâu dài mới có hoa trái.
Mặc dù trước trung ương 7 khoá
12, Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị bản báo cáo láo về thành tích tăng trưởng và
đâu tư, cho báo chí hô hào rầm rĩ. Nhưng khi bàn đến kinh tế xã hội trong hội
nghị trung ương Nguyễn Phú Trọng đã vạch
một loạt yếu kém của Nguyễn Xuân Phúc trong phần tổng kết như thiếu năng
lực để giải quyết thâm hụt ngân sách, không giảm được nợ công, không xử lý được
nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém, phân bổ vốn đầu tư từ trái phiếu chính
phủ và ODA còn chậm, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn thua lỗ trầm trọng và mọi
mặt an toàn thực phẩm, giao thông , môi trường còn tệ hại.....
Thái độ của Nguyễn Phú Trọng nhận
xét về hoạt động của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc như vậy và qua những vụ việc đã
nêu trên, dường như cho thấy Nguyễn Xuân
Phúc đã bắt đầu bị thất sủng và rơi vào tầm cảnh giác của Nguyễn Phú Trọng. Việc
Trọng đưa Trần Quốc Vượng làm thường trực ban bí thư kiêm chủ nhiệm uỷ ban kiểm
tra trung ương đã khiến cho Trần Quốc Vượng đang có trong tay một quyền lực khủng
khiếp trong đảng. Trọng đã nhìn ra mối nguy hiểm từ Nguyễn Xuân Phúc và nhanh
chóng cấy Trần Quốc Vượng để cần có thể làm Phúc phải khốn đốn.
Nguyễn Xuân Phúc đã quá vội vã
khi vận động phiếu cho mình làm tổng bí thư, có lẽ lúc ấy ông ta nghĩ Nguyễn
Phú Trọng sẽ về giữa chừng như mọi người nên bày tỏ tham vọng của mình. Bộc lộ
tham vọng tức trong đầu có ý định nhòm ngôi, tội ấy Nguyễn Phú Trọng hạn chế và
tước bớt vây cánh là còn may.
Chắc chắn giấc mơ làm tổng bí thư
của Nguyễn Xuân Phúc đã tan thành mây khói khi có sự xuất hiện của Trần Quốc Vượng,
kẻ mới vào bộ chính trị hơn một năm đã leo tới chức thường trực ban bí thư, cái
chức trước đây các tiền nhiệm phải mất ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm trong bộ
chính trị mới ngồi vào được.
Phúc là người biết nhẫn nhịn và chơi sau lưng
rất rất giỏi, thời gian vẫn còn dài để Phúc còn cơ hội thực hiện ước mơ thống
trị giang san của mình.
Nếu như chỉ được chọn một trong
hai người là Phúc và Trọng thì tôi nghĩ Phúc sẽ còn hy vọng mang lại sự đổi mới
hơn là Trọng. Nguyễn Phú Trọng già cỗi và bảo thủ trong mớ lý luận giáo điều,
chỉ có sự sắt máu bảo thủ nên không hy vọng gì ở ông ta là điều ai cũng thấy.
Nhưng một người tráo trở, lật lọng và phản trắc, háo danh như Nguyễn Xuân Phúc
mới chính là kẻ hội tụ những yếu tố làm nên một cuộc thay đổi dù không biết sẽ
tốt hay xấu cho dân tộc, nhưng với Phúc thì còn có hy vọng sự thay đổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét