Đừng mong Tập Cận Bình cải thiện
Trung Quốc hay thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Nhiều tổng thống Mỹ có thói quen
mô tả các đồng nhiệm Trung Quốc của họ với sự kinh hoàng. Richard nixon nói với
Mao Trạch Đông rằng các bài viết của ông này đã “thay đổi thế giới”. Đối với
Jimmy Carter, Đặng Tiểu Bình là một chuỗi các tính từ tâng bốc như”thông minh,
cứng rắn, thẳng thắn, can đảm, lịch sự, tự tin, thân thiện.” Bill Clinton đã
miêu tả Giang Trạch Dân, như một “người có tầm nhìn” và “một người có trí tuệ
phi thường.”Donald Trump không ngoại lệ. Washington Post trích dẫn lời ông nói
rằng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Trung Quốc “mạnh nhất trong một thế kỷ
qua.”
Ông Trump có thể là đúng. Và nếu
đó không phải là tự sát chính trị đối với một tổng thống Mỹ thì ông có thể nói
thêm rằng: “Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo mạnh nhất thế giới.” Hiện nền kinh tế
Trung Quốc vẫn đứng thứ hai sau Hoa Kỳ và quân đội, cho dù đang được tăng cơ bắp,
vẫn khó lòng sánh được với Mỹ. Nhưng kinh tế và quân sự không phải là tất cả.
Người lãnh đạo của thế giới tự do có cách tiếp cận hẹp với người nước ngoài và
dường như không thể ban hành chương trình nghị sự của mình ở nhà. Hoa Kỳ vẫn là
nước mạnh nhất thế giới, nhưng lãnh đạo hiện nay của họ yếu ở trong nước và kém
hiệu quả ở trên thế giới hơn bất kỳ người nào trong số những người tiền nhiệm gần
đây của ông, nhất là vì ông khinh thường các giá trị và liên minh, những điều tạo
ra sự ảnh hưởng của nước Mỹ.
Ngược lại, chủ tịch nước của một
quốc gia độc tài lớn nhất thế giới đang sải bước ở nước ngoài. Sự kiểm soát
Trung Quốc của ông ta chặt chẽ hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào kể từ Mao. Trong khi
Trung Quốc dưới thời Mao nghèo đói, Trung Quốc thời Tập Cận Bình là một động cơ
nổi bật của sự tăng trưởng toàn cầu. Sức mạnh của Tập sẽ sớm được thể hiện.
Ngày 18 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu đại hội 19 tại Bắc Kinh.
Nó sẽ là đại hội đầu tiên mà Tập nắm toàn quyền quyết định. 2.300 đại biểu sẽ
hát những lời ngợi khen ông. Nhiều nhà quan sát hoài nghi có thể hỏi liệu Tập
có sử dụng quyền lực đặc biệt của mình để làm việc tốt hay không.
Trong rất nhiều chuyến viếng thăm
nước ngoài, Tập đã tự giới thiệu mình là một sứ đồ hòa bình và hữu nghị, một tiếng
nói lý trí trong một thế giới hỗn độn và bối rối. Những thất bại của ông Trump
đã làm cho điều này dễ dàng hơn nhiều. Tại Davos vào tháng Giêng, Tập đã hứa với
giới tinh hoa toàn cầu rằng ông sẽ là một nhà vô địch của toàn cầu hoá, thương
mại tự do và hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Người nghe vui mừng và bớt
căng thẳng. Ít ra, họ nghĩ rằng, một quyền lực lớn đã sẵn sàng đứng lên vì những
gì là đúng, ngay cả khi ông Trump (khi đó mới đắc cử tổng thống) sẽ không làm
thế.
Những lời của Tập được chú ý một
phần bởi vì ông ta có kho dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới. Sáng kiến Một vành
đai- một con đường củaTập có thể được đặt tên một cách khó hiểu, nhưng thông điệp
của nó rõ ràng – hàng trăm tỷ đô la của Trung Quốc sẽ được đầu tư ở nước ngoài
vào các đường sắt, bến cảng, trạm điện và các cơ sở hạ tầng khác để giúp các
vùng rộng lớn trên thế giới trở nên thịnh vượng. Đó là loại lãnh đạo mà Mỹ đã
không thể hiện kể từ những ngày sau chiến tranh của Kế hoạch Marshall ở Tây Âu
(nhỏ hơn đáng kể).
Tập cũng dự đoán Trung Quốc là một
cường quốc quân sự chưa từng có. Năm nay, Trung Quốc mở căn cứ quân sự nước
ngoài đầu tiên của nước này, ở Djibouti. Tập đã gửi hải quân Trung Quốc đến nhiều
vùng biển xa, bao gồm vùng biển Baltic trong tháng 7, gần ngưỡng cửa của NATO,
cùng với đội tàu của Nga. Trung Quốc nói họ sẽ không bao giờ xâm chiếm các nước
khác để áp đặt ý chí của mình (ngoài Đài Loan mà nó không coi là quốc gia độc lập).
Trung Quốc nói rằng các nỗ lực xây dựng căn cứ quân sự của nó là để hỗ trợ gìn
giữ hòa bình, chống cướp biển và các sứ mệnh nhân đạo. Đối với các hòn đảo nhân
tạo với đường băng quân sự mà Trung Quốc được xây dựng ở Biển Đông, Bắc Kinh
coi đây là những hành động phòng thủ.
Không giống như Tổng thống Nga
Vladimir Putin, Tập không phải là người gây rối toàn cầu bằng cácg tìm cách phá
hoại nền dân chủ và làm mất ổn định phương Tây. Tuy nhiên, ông ta quá khoan
dung đối với việc gây rắc rối bởi đồng minh của ông ta, Triều Tiên. Và một số
hành vi quân sự của Trung Quốc cảnh báo các nước láng giềng, không chỉ ở Đông
Nam Á mà còn ở Ấn Độ và Nhật Bản.
Đối nội, các bản năng của Tập
cũng ít nhất là không tự do như người đồng nhiệm ở Nga. Ông ta tin rằng ngay cả
một sự cho phép tự do chính trị nhỏ cũng có thể gây hại cho bản thân ông ta và
chế độ. Bài học Liên Xô ám ảnh ông ta, và sự bất an đó có hậu quả. Ông không
tin tưởng không chỉ những kẻ thù mà các cuộc thanh trừng của ông đã tạo ra, mà
còn là tầng lớp trung lưu sử dụng điện thoại thông minh đang phát triển nhanh của
Trung Quốc, và các chồi của xã hội dân sự nảy mầm khi ông tiếp quản. Ông ta dường
như quyết tâm thắt chặt kiểm soát xã hội Trung Quốc, nhất là bằng cách tăng cường
năng lực giám sát của nhà nước, và duy trì được sự hùng mạnh của nền kinh tế dưới
sự lãnh đạo của đảng. Tất cả điều này sẽ làm cho Trung Quốc kém thịnh vượng hơn
tiềm năng của quốc gia này, và một nơi không có tự do. Dưới thời Tập, Trung Quốc
đàn áp khốc liệt giới bất đồng chính kiến, và nhận nhiều chỉ trích của nhiều nước
khác.
Những người tự do đã từng than
khóc “mười năm bị mất” của cải cách dưới thời người tiền nhiệm của Tập, ông Hồ
Cẩm Đào. Mười năm đã trở thành 15, và có thể vượt quá 20. Một số người lạc quan
lập luận rằng chúng ta chưa thấy con người thực sự của Tập và đại hội lần này sẽ
giúp ông ta củng cố quyền lực để rồi sẽ bắt đầu cải cách xã hội và kinh tế một
cách nghiêm túc, dựa vào những thành công tương đối của ông ta trong việc hạn
chế tham nhũng.
Xem chừng Tập có vẻ không muốn về
hưu sau năm 2022, thời điểm mà người tiền nhiệm đã đề xuất.
Tập có thể coi việc tập trung quyền
lực vào một người để kiểm soát xã hội Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân là chuyện
bình thường, nhưng với thế giới, điều đó không chỉ không bình thường mà còn rất
nguy hiểm. Không nên tập trung quyền lực quá nhiều vào một người. Tập trung quyền
lực vào một người ở Trung Quốc sẽ tạo ra bất ổn và thời Mao là một ví dụ điển
hình với Cách mạng văn hoá. Một chủ tịch Trung Quốc với quá nhiều quyền lực có
thể có những hành động tuỳ tiện ở nước ngoài, nhất là vào thời điểm nước Mỹ của
Trump muốn rút lui khỏi vị trí lãnh đạo toàn cầu và để lại khoảng trống quyền lực.
Thế giới không muốn một nước Mỹ ly khai hoặc một chế độ độc tài ở Trung Quốc.
Thật tiếc, điều này lại có thể xảy ra đồng thời!
Nguồn: The Economist
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét