
TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh:
internet
Chẳng biết có điềm gì, mà năm
nay, Trời dư nước mắt. Từ tháng Ngâu, ông khóc qua rằm tháng Tám. Có lẽ, ông
xót thương cho con dân Đất Việt. Bởi biết, họ sắp phải bước vào một vòng trầm
luân mới.
Mưa gió, sụt sùi. Ngồi nhà, buồn
thấu ruột. Lấy đồ nghề ra, gieo quẻ. Thánh phán: “cố nhân lai”. Chưa dứt lời,
chuông đã reo – báo hiệu khách tới. Không phải một, mà là cả cặp: một già – một
trẻ. Già, thì đã nhẵn măt. Còn anh bạn trẻ, chưa từng gặp bao giờ. Cậu này,
khinh khỉnh. Mặt sần sùi như quả cam sành và trên đó, mầm tình cả trắng lẫn đỏ,
chen nhau đua nở. Chưa đặt đít xuống ghế, cố nhân đã oang oang cái mồm: “Hôm
nay, tôi dẫn đến và giới thiệu với ông, một cao thủ. Hy vọng, chú này, sẽ đè bẹp
được ông”. Mình, ngắt lời:
– Chẳng có nhẽ, Mẹ Đốp của Mõ
làng – Hồ ly tinh của Nhân văn Việt Nam và Võ Văn Thưởng của Mõ Trung ương,
chưa phải là những bài học đắt giá cho các ông, hay sao? Từng trải và có chuyên
môn như thế, mà cũng chẳng ăn được lão Dân già. Huống chi, mặt búng ra sữa, như
cái cậu này.
– Đừng thấy người ta ít tuổi, mà
coi thường. Trẻ như thế, nhưng đồng chí ấy, vừa tốt nghiệp hạng thượng thặng của
cái khoa “ăn gian – nói dối” của trường Đảng cao cấp. Luận văn của đ/c ấy, có
nhan đề: “Học thuyết Mác – Lê, chưa bao giờ là sai lầm và lỗi thời. Ngược lại,
sẽ là ảo tưởng, nếu cho rằng: chủ nghĩa tư bản đang thắng thế” (!) Luận văn
này, đã được đích thân Tổng Bí nhà tôi hướng dẫn và chỉ đạo, dán cái bãi cứt
này, lên trang nhất của báo Đờ. Giỏi như thế, nên được Đảng cử đến đây, để dạy
cho ông, một bài học.
Mình chắp tay sau đít và cười nhạt:
– Trai thời loạn, phải có chí: “dời
non – lấp bể”, để chấn hưng Đất nước. Phải luyện bản lĩnh, để có thể “hàng yêu
– phục hổ”. Đặng trừ gian – diệt ác, mà bảo vệ trị an cho dân lành. Loại như thế,
người dân chúng tôi mới phục. Chứ như các ông, toàn một loại, lưỡi mọc mụn. Vì
thế, chuyên “ăn đứng – dựng ngược”. Tối ngày, chỉ nghĩ đến chuyện lừa đảo và ăn
cướp của dân lành. Dăm ba cái chuyện đáng xấu hổ đó, có gì tự hào, để khoe nhặng
cả lên?
– Khá khen cho cái câu “ăn đứng –
dựng ngược”. Sao ông không vận luôn câu đó, vào chính mình? Tôi đã kiểm tra kĩ
rồi: Ông chỉ là một anh giáo viên quèn, dạy toán cấp II và chưa hề có bằng Đại
học. Sao dám thông đồng với đám phản động hải ngoại, để tự phong hàm Giáo sư
cho mình. Cái gọi là liêm sỉ của ông, chó tha đi mất rồi, hay sao?
– Ông nghe ai nói, tôi tự nhận
mình là Giáo sư?
– Ông không nói. Nhưng khi bọn phản
động gọi ông là Giáo sư, ông không hề cải chính. Im lặng, chứng tỏ ông đồng
tình. Xem thế mới biết, ông háo danh hơn những người CS chúng tôi nhiều. “Chuột
chù, chê khỉ hôi”. Không biết ngượng hay sao, hả lão già?
– Tưởng gì, chứ cần chi phải
“nâng cao quan điểm”, trong cái chuyện nhỏ như con thỏ này. Thế tôi hỏi ông:
các bác ở hải ngoại, họ gọi “Trung cộng, là bọn cướp nước và Phú Trọng, là cái
thằng bán nước”, sao chẳng thấy các ông thanh minh lấy một lời? Im lặng, phải
chăng là, các ông đã ngầm công nhận, các bác ấy nói đúng?
– …
– Vả lại, ông và các bác ấy,
“không đồng sàng và rõ ràng, luôn dị mộng”. Bởi thế, với danh xưng Giáo sư, mỗi
phía, đều có một chuẩn mực riêng. Các bác ấy, nhất định, không tuân theo chuẩn
của bọn CS. Họ nại ra rằng: Ở thời Việt nam Cộng hòa, những người như anh, đều
được gọi là Giáo sư cả.
Cậu trẻ con, nói leo:
– Dù sao, đó cũng chỉ là cái thứ
ngụy biện. “Rau, không thể kể mớ – cá, không thể tính con”. Mọi thứ, đều phải
tuân theo một chuẩn mực chung và rõ ràng. Con trâu mới được đẻ ra, ai cũng gọi
nó là con nghé. Chỉ những kẻ đần độn, mới gọi nó là con trâu mộng. Hoặc, cùng
là danh xưng Đại tướng, nhưng tướng lĩnh của Việt nam Cộng hòa, so sánh thế đếch
nào được với tướng Giáp của chúng tôi, cả về tài năng lẫn đức độ.
– Thế, cậu có biết: giai thoại của
việc phong Đại tướng cho ông Giáp, hay không?
– Quá biết. Bác Hồ hết sức vĩ đại
của chúng tôi, đặt ra tiêu chuẩn: “Đánh thắng Đại tướng, sẽ được phong Đại tướng”.
Có thể nói, đây là chuẩn mực cao nhất và đúng đắn nhất, trong việc tấn phong.
Không thể nghi ngờ, về cái chuẩn mực đó.
– Thế học hàm Giáo sư và học vị
Tiến sĩ của cái lão Phú Trọng nhà cậu, là của thật hay của rởm?
– Tổng Bí thư nhà chúng tôi,
thông minh tuyệt đỉnh. Mọi thứ bằng cấp của ông ấy, đều do học chính quy, mà
có. Và, chúng luôn được cấp, theo đúng quy trình.
– Vậy, nếu đấu tay đôi và công
khai với lão Dân già, mà ông ta bị lão đây “bóp mũi – thổi tai”. Xin hỏi: Dân
già, có thừa xứng đáng, để được phong hàm Giáo sư, hay không?
Ngó thấy thầy trò nhà kia, mặt
nghệt ra như ngỗng ỉa, mình tủm tỉm cười và đưa tay lên, xoa cằm. Bác già, túm
lấy cơ hội, để xỏ xiên:
– “Đàn ông, không râu bất nghì/
Đàn bà không tí, lấy gì nuôi con”. Cằm ông, “nhẵn như cái đít của con ếch”. Làm
đếch gì có sợi lông nào, để mà bày đặt ra cái chuyện vuốt râu. Không cần phải
làm thày bói, cũng dư biết: ông là cái hạng bất nhân – bất nghĩa.
– Ông nói, chí phải. Ối người,
cũng không có lông mồm như tôi. Cận Bình và Phú Trọng, chẳng hạn. Có lẽ, họ cũng
đều là cái hạng bất nhân – bất nghĩa cả. Còn ông Các Mác, lông mọc đầy mồm. Đó
mới là dạng có nhân – có nghĩa. Ý ông nói như thế, có đúng không?
Cậu trẻ con, như đỉa phải vôi. Mặt,
đỏ gay – mắt, trợn ngược. Cậu ta nhảy dựng lên và thét đến lạc cả giọng:
– Chỉ những cái loại đê tiện như
ông, mới có lông mồm. Chứ những con người đáng kính mà ông nói tới, họ chỉ có
râu thôi. Hiểu chưa, lão già?
– Thế ra là, các ông có và đang vận
dụng tiêu chuẩn kép. Để tôi giảng, cho các ông nghe. Đại phàm, sống ở trên đời,
người tử tế: “đi, không đổi họ – đứng,
chẳng thay tên”. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, chính các ông, cưỡng chiếm luôn
cả cái tên Sài gòn. Thay vào đó, là cái danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng
bây giờ, hễ có cái gì xấu xa nhất ở đó, y như rằng, các ông lại cho nó là tàn
dư của chế độ cũ và lôi tên Sài gòn ra, để gắn vào. Tỉ như, ngập lụt – đĩ điếm
– trộm cắp và ma túy, tất tật, đều được gắn với cái tên Sài gòn. Hình với bóng,
còn thua độ dính. Sao các ông không nói: Thành Hồ, lắm đĩ điếm. Thành Hồ, trộm
cướp như rươi. Thành Hồ, cứ mưa xuống, là ngập ướt hết cả tí – rốn – bướm của
chị em. Thế nào, cấm khẩu hết cả rồi à. Sao không thấy phản biện?
Uất hận, thày trò nhà kia, vuốt
mãi ngực. Nhưng hình như, không trôi được cục hận. Cậu trẻ con trở mặt và cao
giọng:
– Già rồi, nhưng ông vẫn chỉ là
cái thằng láo toét. Trong việc so sánh, toàn thấy ông so Phú Trọng nhà tôi, với
bò – với lợn. Việc đó, đại nghịch – bất trung. Tội đó, đáng đem tống ngục. Lão
già, có biết hay không?
– Nói “Tổng Bí thư nhà các ông,
khôn hơn bò”, sai ở chỗ nào? Dân già, không đem ông ta ra so sánh với Obama hoặc
Tập Cận Bình, các cậu đã nhảy xếch lên. Thế sao, lúc Củ lá mửa ra cái câu:
“Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?”, các cậu không mắng
thẳng vào mặt nó: “Ông hãy quên mẹ nó cái sự so sánh thế nước bây giờ, với thời
Đệ nhất Thế chiến đi. Sao ông không so sánh Việt nam thời hiện tại, với ngay
các nước anh em, chỉ riêng trong cái ao làng ASEAN?”. Dân già nói, dẫu đúng, mà
các ông đã tức lộn ruột lên đầu. Thế thì, khi nghe những lời phóng uế tùy tiện,
từ cái mồm của Củ lá, những người dân chúng tôi, còn tức lão ta gấp cả trăm –
ngàn lần.
Bực quá, cậu ta vùng vằng đứng dậy
và đưa tay, phủi đít phành phạch. Chẳng thèm chào hỏi ai, hùng hổ bước ra về.
Bác già nhìn theo và thở dài ngao ngán:
– Ông giáo, đừng có để ý đến nó,
làm gì. Con ông – cháu cha cả đấy. Quen thói thét lác vô lối, mà mọi người vẫn
buộc phải nghe theo rồi. Cái loại ngáo đá và hiếu thắng như nó, va phải ông,
cũng chẳng rút ra được cái bài học nào đâu. Giờ, muốn xin ông chén rượu, để có
cớ ngồi lại và trao đổi với ông, đôi điều. Đó là, chuyện ông Quang giả ốm. Chuyện
này, nếu không làm sáng tỏ, không thấy âm mưu thâm độc, mà Tàu cộng, đã gà cho
ông Trọng.
Thứ nhất, ông vẫn cho rằng, ông
Trọng ép ông Quang phải vắng mặt tại Hội nghị TW 6. Để ông ta, một mình – một
chợ, thao túng Trung ương. Cách đơn giản nhất, ông Quang phải cáo ốm. Vậy, ông
giải thích thế nào, về cái vẻ mặt bạc phếch của ông Quang?
– Nào có khó gì. Đem vôi tôi ra,
hòa vào với nước. Ta sẽ được một hỗn hợp, gọi là vôi ve. Đem dung dịch này,
quét lên mặt một chú thổ dân da đỏ bất kì: mặt chú ấy, cũng sẽ bạc phếch ra
ngay.
– Thế, cái vẻ mặt hốc hác và gày
sọm đi của ông ta, tính sao?
– Trà giảm béo của bọn Trung cộng,
người ta, bày bán cùng đường. Uống vào, tất sẽ đi ỉa xì xoẹt. Nếu không uống
oresol và không tiếp nước, đảm bảo, sau một tuần mà má không hóp – đít không
tóp, cứ việc chửi cha thằng Tàu. Can tội, bán trà rởm cho tao.
– Căn cứ vào đâu, ông cho rằng, Đại
Quang vẫn khỏe?
– “Nhất thanh – nhị sắc”. Giọng
nói và sắc mặt của bệnh nhân, phản ánh tình trạng bệnh tật của họ, rất rõ. Giả
bệnh qua sắc mặt, như trên đã nói, có thể chế được. Chứ giả bệnh qua giọng nói,
hơi khó. Ông về nhà, xem lại chương trình Thời sự VTV1- 19h ngày 01/9/2017
(ngày mà ông Quang vừa “bình phục”, sau 1 thời gian dài đi chữa “trọng bệnh”).
Nghe giọng nói sang sảng của ông Quang, trong lễ tấn phong cho 3 sĩ quan cấp tướng
của Quân đội. Tự ông biết, Đại Quang, khỏe hay yếu.
Nếu kín kẽ, sau khi bắt Đại Quang
phải thay hình – đổi dạng, Củ lá, phải vành mồm đối phương ra, mà đổ tiếp than
vào. Xưa, Dự Nhượng đã làm như thế và đến vợ của ông ta, cũng còn chẳng nhận ra
được chồng. Giờ mà làm như thế, chỉ có Trời mới biết, ông Quang, khỏe hay yếu.
– Ông dự đoán thế nào, về kết quả
của Hội nghị TW 6?
– Hàng ngày, ông toàn tiếp xúc với
những ông to – bà nhớn. Sao không đặt ra
câu hỏi này, với họ. Tôi chỉ là 1 phó thường dân, chuyên nói nhăng – nói cuội.
Nghe, làm gì.
Bác ấy, nở nụ cười cầu tài:
– Thú thực, tôi rất thích nghe những
lời, mà ông nói là nhăng cuội đó.
– “Trăm voi, không được bát nước
suýt”. Tại Hội nghị TW 6, mọi con ễnh ương, sẽ được phù thủy Phú Trọng thổi
đít, để to bằng con bò. Nhưng, vấn đề cơ bản nhất và được mọi người trông chờ
nhiều nhất: “ai sẽ là người kế vị ông ta ở nửa nhiệm kì sau”, sẽ bị lờ tịt đi.
Hội nghị này, sẽ kết thúc và không giải quyết được bất cứ một vấn đề gì, mà Cả
Trọng, đã đưa ra trong chương trình nghị sự. Bởi thế, họp làm đếch gì, cho tốn
tiền thuế của dân. Tuy vậy, con đường mà Phú Trọng đi đến và vượt qua nó, lại đầy
chông gai và trắc trở:
+Thứ nhất, Phú Trọng như trái cây
đã chín mõm mòm mòm. Tuổi thì cao – sức thì yếu. Văn đã dốt – võ lại nhát. Hơn
thế, đã hết cái thời hạn, mà y muối mặt xin TW cho ở lại, để cầm quyền.
Trình độ có hạn, cho nên, tầm
nhìn của y, không quá cái lỗ mũi. Chưa bao giờ, y nghĩ sâu được bất cứ một vấn
đề gì. Chuyên đánh ẩu – làm bừa. Binh pháp, xếp lão ta ở dạng: 败兵先战而后求胜. Bại
binh, tiên chiến nhi hậu cầu thắng. Tạm dịch, những đạo quân bại trận, đều có mẫu
số chung. Đó là, không bao giờ lường trước – tính sau, cứ “thích là nhích”.
Chúng luôn mạo hiểm giao chiến với đối phương, sau đó, trông chờ may rủi, để có
thể thắng họ. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, là một ví dụ.
Khi tiến hành vụ này, y chỉ nghĩ
được có mỗi mục tiêu trước mắt: bắt Thanh, là sẽ nắm được thóp của những đồng đảng
cứng đầu. Từ đó, dễ dàng khống chế họ, để bảo vệ quyền lực, chỉ cho riêng mình.
Đầu đất như y, dẫu có muốn, cũng không tính được phản ứng của phía Đức và những
thiệt hại tương ứng của phía Việt nam. Cho nên, khi Thanh đã về đến Hà nội, y vội
vã nhóm họp, cái gọi là Ủy ban phòng chống tham nhũng lại. Tại đó, y nhe răng, “cười như ma làm” và hỉ hả tuyên
bố, bắt đầu công cuộc nhóm lò. Trái với y, người Đức, tính toán rất cẩn thận. Họ
cố ý, cho y vào tròng. Từng bước một, họ xiết chặt cái thòng lọng đó. Gần đây
nhất, ngay trước khi Trọng bước đến Hội nghị TW 6, họ gửi đến ông ta, món quà mừng:
“Đình chỉ ‘quan hệ đối tác Chiến lược với Việt nam’ và sẵn sàng cho các bước trừng
phạt tiếp theo”. Dân Việt có mối quan hệ với Đức, rúng động. Từ giới làm ăn,
cho đến các cháu Sinh viên, đều nháo nhào hết cả lên. Uy tín của Trọng, tụt xuống
đáy. Đó cũng là cái giá, mà Phú Trọng phải trả, cho thói lì lợm – vô pháp – vô
luân của ông ta.
Chắc chắn, Trọng cũng không tính
được phản đòn của Trịnh Xuân Thanh. Giả sử, Thanh tránh được cái bẫy “rửa bát
không sạch”, để ra tòa. Tại đó, để bảo vệ mình, ông ta chỉ cần nói: “Đối với
tôi, chỉ cần có dấu hiệu ‘cố ý làm trái’, gây thất thoát 3.200 tỷ VND, mà các
ông không quản đường xá xa xôi – lặn lội tận sang Đức, để bắt cho bằng được.
Tôi khẳng định, tội danh này, là vu khống. Bằng chứng, sau bao lần thanh tra,
tôi vẫn như tờ giấy trắng. Nếu không, căn cứ vào đâu, các ông (chứ không phải
người dân), đặt tôi ngồi lên cái ghế Phó Chủ tịch tỉnh Hậu giang? Trong khi,
lão Trọng già, gây thất thoát thuế cho Nhà nước, cũng khoảng chừng ấy, ở khu Đô
thị Ciputra, có nhân chứng – vật chứng đàng hoàng và hết sức rõ ràng. Tại sao,
ông ta không tự xử, để làm gương”.
“Trong đánh ra – ngoài đánh vào”.
Chẳng cần phải lay – chẳng cần phải thổi, chỉ cần 1 trong số những TW ủy viên đứng
lên chất vấn Phú Trọng, về vụ thất thoát tiền thuế ở khu Đô thị Ciputra, lão
này “tạch” liền và rụng, một cách tự nhiên. Ấy thế mà, gần 200 TW ủy viên – rặt
những “tinh hoa” của Đảng, vẫn sẽ không làm được cái việc đó. Chứng tỏ, tất tần
tật, chúng chỉ là một cái lũ đụt. Việc dễ như thế, mà còn không làm được. Trông
mong gì ở chúng, về Quốc kế – Dân sinh.
+Thứ 2, Trung cộng biết, thế của
nước Việt đang lên và “thân Tây – ly Tàu”, là một xu hướng, không thể đảo ngược.
Chúng nghĩ, Phú Trọng, là hòn đá tảng – là phương án tối ưu nhất, để ngăn chặn
cái xu hướng này. Bởi thế, chúng cố lội ngược dòng, để dùng lại cái tã, đã rách
bươm đó. Hàng loạt những mưu đồ Chính trị dơ bẩn và hàng loạt những thủ đoạn đê
tiện, đã được chúng triển khai:
Trước thềm Hội nghị TW 6, chúng cử
Lưu Vân Sơn – nhân vật cao cấp thứ năm của Trung cộng, sang Việt nam. Tại đây,
khác với mọi khi, y không thèm trực tiếp bàn đến vấn đề Biển Đông – “lợi ích cốt
lõi của Trung hoa” nữa. Chứng tỏ, cái sứ mạng mà y mang sang Việt nam lần này,
còn lớn hơn rất nhiều lần, so với “lợi ích cốt lõi” đó. Ngay giữa Hà nội, y dám
công khai dằn mặt đám ương bướng và cứng đầu của Việt nam, khi thẳng thừng
tuyên bố: “Hai đảng cộng sản chúng ta, có cùng vận mệnh”. Dịch ra nghĩa đen: “Đầu
của Trung cộng chưa rơi, đừng mong, có một nước Việt nam Dân chủ, ở sát sườn
Trung Cộng. Cách mà Viêt nam không có Dân chủ và lụy Tàu, ấy là: Bịt mũi mà thờ,
cái bãi cứt Phú Trọng”.
Trong, chúng ngông nghênh duyệt
chương trình và ngồi ốp, như ốp trẻ con, cái Hội nghị TW 6 – Ngoài, chúng tổ chức
tập trận, có bắn đạn thật đì đùng trên Biển Đông. Có nơi, chỉ cách Thành phố Đà
Nẵng, khoảng 75 hải lý về phía Đông. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn cử cả cái thằng
cha võ biền Phạm Trường Long sang và tổ chức “diễu võ – dương oai”, ngay trên đất
Việt nam. Cái gọi là “kế hoạch chống khủng bố và giải cứu con tin” của tay này,
gửi một thông điệp, không thể rõ ràng hơn, đến lũ tay sai: “Hãy yên tâm, phò
Tàu. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, biệt kích của Thiên triều, cũng sẽ đổ bộ
vào và giải cứu cho lũ chó chết nhà chúng mày. Giống như, Adolf Hitler, đã từng giải cứu cho Mussolini, vào
thảng 9 năm 1943”.
Từ những chi tiết này, có thể thấy,
ban lãnh đạo Trung cộng, không giỏi giang, như người ta vẫn tưởng. Tuy là con
cháu Viêm Hoàng, nhưng chúng chưa hề đọc và hiểu Để hy của Quỷ Cốc tử. Bởi thế,
khi chọn tay sai, đã phạm phải một sai lầm hết sức cơ bản. Lẽ ra, phải đi “phù
thịnh”. Đằng này, chúng lại liều mạng đánh một canh bạc “một mười – một tịt”.
Đó là, đặt hết vốn vào “cửa suy” Nguyễn Phú Trọng. Dựa vào cái thứ bạc nhược
như Phú Trọng, chúng nghĩ, Dân tộc Việt, ai cũng thế và lấn tới. Nắm được Trọng,
là nắm được tất. Cạn nghĩ, nên chúng đâu biết rằng: Lấn lướt người khác, tất sẽ
gặp phản lực và tình Hữu Nghị giữa 2 nước Việt – Trung, chỉ có thể xây dựng
trên cơ sở lòng tin – bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Xu hướng “ly Trung” có
hay không, đều từ những thứ này, mà ra cả. Gà mờ như Phú Trọng, sao lái được
cái xu hướng đó.
Bây giờ, hãy trở lại với thực tế.
Nhận ơn mưa móc của Thiên triều, đồ trẻ con Phú Trọng, nhanh nhảu tỏ lòng trung
thành:
– Trước tiên, lệnh cho Nguyễn Văn
Thành, “cho nghỉ công tác, để chờ về hưu”, đối với tướng Trương Giang Long. Can
tội, dám vạch trần tim đen của Trung cộng. Với việc chém ngang lưng sinh mạng
Chính trị của một viên tướng can đảm như thế, Phú Trọng muốn cảnh báo đến tất cả
đám cán bộ CS, sắp bước vào Hội trường: “Chống Tàu, sẽ không có đất, để dung
thân. Bất kể, kẻ đó là ai”.
– Thứ 2, cách chức TW ủy viên của
Nguyễn Xuân Anh và lột luôn ấn kiếm Bí thư Đà nẵng của tay này, ngay tại Hội
nghị. Đây là kế cổ điển: “sát kê – sách hầu” của người xưa. Trực tiếp nhìn thấy
máu me bê bết, các TW ủy viên còn lại, không khỏi rùng mình. Họ phải ngầm hiểu:
“Ăn nói lăng nhăng – làm việc tùy tiện và không nghe theo sự chỉ đạo của Trọng,
sẽ lập tức bị cho về vườn. Cho dù, tay của Xuân Anh, chưa chắc đã nhúng nhiều
tràm, như những người khác”.
– Thứ 3, không thể phủ nhận một
thực tế: Đảng CS, đã gây ra một đống đổ vỡ toàn diện cả về Tự nhiên và Xã hội,
trên đất nước Việt nam. Trước bộn bề của cái đống đổ nát đó, có rất nhiều việc
quan trọng – cấp bách, phải chọn ra, để làm ngay và luôn. Nhưng thật ngạc
nhiên, khi thấy Phú Trọng hướng trọng tâm vào công việc… “sinh đẻ có kế hoạch”. Tưởng vô hại, hoặc tưởng Trọng ngốc. Nhưng thực
ra, đòn đó, thâm độc vô cùng.
Ai cũng biết, Salbutamol, ngoài
tác dụng chữa bệnh, nó còn có tác dụng tạo nạc cho lợn. Tuy vậy, “Salbutamol tồn
dư trong thịt heo với lưu lượng lớn sẽ gây co cơ, suy tim, suy hóa hô hấp, phù
phổi và có thể khiến phụ nữ bị sảy thai. Người có tiền sử về bệnh tim mạch có
khả năng tử vong”. Nguy hiểm, như thế. Cho nên, biệt dược này, được Chính phủ
giao cho Bộ Y tế độc quyền nhập về – kiểm soát chất lượng và phân phối nó. Tiếc
thay, khi nhập về, dùng cho Y tế thì ít. Phần lớn, được tuồn ra ngoài và được
dùng cho chăn nuôi lợn (*). Trong khi, thịt lợn, là thực phẩm phổ thông và được
ưa thích của người dân Việt. Nếu những thông tin này đúng sự thực, tội danh đó,
không thể đơn thuần chỉ là “giết người”. Phải xếp nó vào tội “diệt chủng”. Tội
này, phải chu di chín họ nhà chúng nó.
Chưa hết, sau khi đã tiếp tay cho
kẻ xấu gieo rắc mầm bệnh cho quảng đại bộ phận dân chúng Việt, Bộ Y tế còn làm
ngơ, để VN Pharma, nhập H- Capita. Loại này, bản chất, là thuốc chống ung thư
giả. Nhưng vẫn được bày bán cho bệnh nhân, với cái giá cắt cổ. Trong khi, thuốc
chống ung thư xịn mà nước ngoài viện trợ, được bỏ kho, đợi cho “hết đát”(!). Tội
“diệt chủng” và thất đức này, cũng nên ghi công cho Bộ Y tế và hiển nhiên, phải
lôi những kẻ có trách nhiệm ra, xử lý nghiêm minh. Thực tế, không diễn ra như vậy
và nó đã để lại bao điều thị phi trong dân chúng. Bây giờ, sau bài diễn văn của
Cả Trọng, người ta mới ngã ngửa người. Thì ra, đó là âm mưu hủy hoại nòi giống
Việt, một cách từ từ – toàn diện – có bài bản và vô cùng thâm độc của bè lũ bán
nước, thông qua “quy trình”:
Đầu tiên, chúng đầu độc môi trường
sống của Dân tộc Việt. Tử không khí – nguồn nước – thực phẩm… cốt sao, nòi giống
ta suy nhược. Bệnh tật rồi, bán thuốc giả, để vơ vét lãi khủng và giết người
cho thật nhanh. Người chết hàng loạt, lẽ ra, phải khuyến khích đẻ nhiều, để
thay thế. Đằng này, y táng tận lương tâm, tìm cách bịt “lìn” gái Việt, không
cho họ đẻ. Số nhân lực thiếu, y sẽ cho người Hán nhập khẩu vào, để thay thế.
Lũ táng tận lương tâm. Dân tộc Việt,
sẽ đời đời, nguyền rủa lũ chúng mày. Rồi chúng mày, sẽ không được chết toàn
thây. Tổ sư cụ nhà chúng mày.
– Thứ 4, trong những nội dung vĩ mô được đưa ra bàn thảo
tại Hội nghị TW 6, có nội dung: “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị,
sao cho tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ngắn gọn, là sẽ “nhất thể
hóa”, giống Tàu. Đây vừa là cái gậy – vừa là củ cà rốt, mà Trọng chìa ra, để
cho đồng bọn lựa chọn. Nó, thâm độc vô cùng.
Với những thanh củi, chỉ ở dạng
cành – bìa – bắp: Thanh nào thiếu bản lĩnh, im lặng và chấp nhận không bới ra
cái chuyện cho Phú Trọng quy tiên, à quên, vu quy về với bà vợ già, theo “đúng
quy trình”. Đồng thời, cam tâm tình nguyện thờ phụng cái bãi cứt Phú Trọng: Bổng
lộc, sẽ là “hai trong một”. Bởi, sắp tới, chức Bí thư và Chủ tịch, sẽ được gộp
vào làm một. Tha hồ, mà vơ vét. Ngược lại, sẽ được cho vào cái lò tôn của y và
sẽ được đốt thành tro. Để chỗ trống ấy, cho cái thằng cha phó của mình, nhưng
đương giữ chức Chủ tịch. Ai cũng vì mình, Phú Trọng, tất có cửa ở lại không về
và ngược lại.
Với 4 cây đại thụ, đang ngồi trên
ghế của Đoàn Chủ tịch: Vượng – Quang – Phúc – Ngân, có lẽ, chỉ có Vượng – cánh
tay mặt của Trọng, là vui nhất. Ba người còn lại, ai cũng buồn rười rượi. Họ buồn,
không phải vì sợ Trọng đá đít. Bởi họ biết, gan của Trọng chưa đủ to, để có thể
làm được cái việc đó. Họ buồn, vì cỡ như họ, mà trước thanh thiên – bạch nhật,
vẫn phải nhắm mắt chấp nhận: luồn trôn – chui háng Phú Trọng. Theo hắn, gọi giặc
là cha – coi dân, như kẻ thù. Phải trái, khôn phân – trắng đen, lẫn lộn. Tât cả
những thứ đó, diễn ra ở thời @, làm sao có thể che được mắt thiên hạ. Thử hỏi,
sau này, sẽ ăn nói ra sao với cán bộ và Đảng viên dưới quyền? Xa hơn nữa, liệu
có muốn theo chân Trọng, để ghi tên mình vào Lịch sử, đồng hạng với Lê Chiêu Thống
và Trần Ích Tắc? Họ, cũng đang ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.
Tuy vậy, vẫn còn thấy: Đại Quang,
công khai ngồi tại đó. Chứng tỏ, ông này không chịu khuất phục hẳn và Cả Trọng,
vẫn chưa nắm được cái thế thượng phong. Cả Trọng, có thể, vẫn giữ được cái ghế
Tổng Bí thư. Nhưng, y không thể gạt được ông Quang ra rìa, để tham lam vơ nốt
chức Chủ tịch nước. Không gạt được Quang, dễ gì, một mình múa tay trong bị, để
làm nốt phép toán: 16 (chữ vàng) + 4 (tốt) = 20 (năm 2020, thực hiện trọn vẹn
cái Mật ước Thành đô).
Đến đây, cố nhân nắm tay mình và
thở dài:
– Nghe ông giáo nói, tôi đã hiểu
thêm được mấy phần. Tuy không hoàn toàn đồng tình, với những lời ông nói.
Nhưng, tôi rất tôn trọng ông. Trái lại, thủ trưởng của tôi, không thế. Ông
giáo, dư biết: kẻ tiểu nhân, bụng dạ thường hẹp hòi. Khi đã chập mạch rồi, chuyện
gì, ông ta cũng có thể làm. Tôi dặn ông, ra đường phải trông trước – ngó sau và
muôn phần, phải cẩn trọng. Tệ hơn nữa, rất có thể, tôi sẽ lại phải đến ông, với
tư cách khác: Là người, sẽ đọc lệnh bắt ông. Lúc đó, xin ông giáo hãy hiểu,
chúng tôi phải làm, vì miếng cơm – manh áo hết sức tồi tàn của vợ con tôi. Chứ
tuyệt nhiên, không phải vì cái Lý tưởng CS giả hiệu, mà chúng tôi vẫn thường
khua chiêng – gõ mõ, để lừa gạt dân chúng. Đầu, tôi không dám đội trời – chân,
tôi không dám đạp đất. Cả lũ chúng tôi, chỉ sống vật vờ, như những bóng ma. Những
thứ đó, mãi mãi, tôi không bằng ông giáo.
Chào ông. Tôi ngược.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét