1. Năm xích lô bảo Tư xe ôm:
- Một nhà nghiên cứu tự do là Hoàng Tuấn Công vừa ra mắt tập
sách 600 trang, chỉ ra những sai sót trong nhiều cuốn từ điển của GS Nguyễn
Lân.
- Thế à?
- Ông Hoàng Tuấn Công cho biết do ngại va chạm nên cuốn sách
của ông bị nhiều nhà xuất bản từ chối.
- Ngại là ngại thế nào? Học thuật là học thuật. Sai thì phải
sửa chứ.
- Thì họ ngại đụng tới ông Nguyễn Lân, người từng được phong
hàm giáo sư và được tặng giải thưởng Nhà nước cho công trình nghiên cứu khoa học.
Và có lẽ họ cũng ngại cả ông TS Nguyễn Lân Dũng là con ông Nguyễn Lân cũng như
bầy con cháu đông đúc của ông ấy.
- Ai còn lạ gì sách của ông Nguyễn Lân. Ngu như tớ cũng hiểu
câu tục ngữ “Ông ăn chả bà ăn nem” nghĩa là vợ ngoại tình, chồng cũng ngoại
tình. Vậy mà ông Nguyễn Lân lại giải thích là “vợ chồng không hòa thuận, mỗi
người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mình”!
- Giải thích như thế không sợ con nít nó cười. Ai cũng hiểu
chỉ một người không hiểu. Mà lại còn là giáo sư cơ đấy.
- Điều đáng nói là bao nhiêu năm qua, xứ ta có hàng chục
ngàn giáo sư, tiến sĩ mà tuyệt nhiên chẳng có vị nào có được một phản biện về
các sai sót của ông Nguyễn Lân. Để tới giờ này một người tay trơn như Hoàng Tuấn
Công dám chỉ ra những sai sót ấy.
- Theo tớ, những hạng giáo sư, tiến sĩ như thế đáng bị vứt
vào sọt rác. Và những cuốn gọi là phê bình – khảo cứu đầy những cái sai của
Nguyễn Lân đáng bị vất vào lò lửa.
- Làm văn hóa sai mà không chịu sửa thì sẽ làm hại nhiều thế
hệ vì người đọc sách thường tin vào sách của một người mang hàm giáo sư được giải
thưởng quốc gia.
2. Anh Năm bảo anh Tư:
- Đài Loan có hồ Nhật nguyệt rất nổi tiếng.
- Nổi tiếng thế nào?
- Đây là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở hòn đảo này. Quanh hồ
là núi non trùng điệp, mang lại cảnh đẹp vô cùng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Cậu đến đó rồi à?
- Đúng vậy. Ấy thế mà mới đây có hai du khách Việt Nam lại
thản nhiên vạch quần tè bậy xuống hồ, dù nhà vệ sinh cách đó không xa.
- Đẹp mặt. Tội nghiệp cái hồ.
- Nhiều người Việt ra nước ngoài không biết giữ quốc thể, cứ
giở thói trộm cắp, tiểu bậy, xả rác bừa bãi,...
- Đạo đức dân ta ngày càng xuống cấp. Bảy mươi năm đời ta có
Đảng!
- Cứ thế này người Việt đi đâu người ta cũng sợ. Ở Nhật, có
hẳn những bảng viết chữ Việt: “Cấm xả rác, cấm trộm cắp...”.
- Nay mai ở Đài Loan, thế nào cũng xuất hiện các bảng ghi tiếng
Việt: “Cấm tiểu bậy”.
- Có khi họ còn vẽ kèm thêm hình chiếc kéo!
3. Chị Tư bảo anh Tám:
- Vụ VN pharma, đại biểu QH Phạm Khánh Phong Lan nói việc nhập
khẩu thuốc sao quá dễ dàng.
- Đúng vậy. Một nhà sản xuất không ai biết, kinh doanh không
ai biết, giấy tờ ngụy tạo mà vẫn qua mặt được hội đồng tư vấn, qua bao nhiêu cấp
nhưng vẫn được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp số đăng ký thuốc.
- Bà Lan nói:” Cục Quản lý Dược phải nghiên cứu rút kinh
nghiệm”.
- Ủa? Rút kinh nghiệm cái gì? Phải bỏ tù mới đúng. Rút kinh
nghiệm rồi thôi sao?
- Cả Bộ Y tế của bà Kim Tiến cũng phải có trách nhiệm trong
vụ này. Đâu phải tự nhiên mà con lạc đà chui lọt lỗ kim.
- Đúng vậy. Theo tớ, bà Kim Tiến nên đổi tên là Kim Tiền cho
phải đạo. Ngày nào bà ấy còn ngồi ghế bộ trưởng thì có lẻ khủng long cũng chui
lọt lỗ kim!
4. Anh Ba bảo anh Tám:
- Mỗi ngày chỉ bán 10 tô phở vẫn phải đóng thuế.
- Ngân sách nhà nước đang khó khăn. Nộp thuế là yêu nước.
- Ngân sách khó khăn sao nhà nước cứ đổ tiền vào các dự án
không sinh lãi.
- Cái này thuộc tầm vĩ mô, tớ không biết.
- Thuế VAT tăng lên 12%
- Ngân sách nhà nước đang khó khăn. Nộp thuế là yêu nước.
- Ngân sách khó khăn sao không cắt giảm ½ cán bộ công chức
ăn hại, chỉ “sáng xách ô đi, chiều xách ô về”?
- Không được, như thế sẽ làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp.
- Một lít xăng phải cõng 8000đ thuế.
- Thì đừng đi xe máy mà hãy đi xe đạp cho khỏe người.
- Uống ly cà phê, nước chè 2500đ phải đóng thuế đặc biệt.
- Thì đừng la cà quán sá mà hãy mang kè kè bên mình một ấm
nước chè, khi nào khát thì nốc một hơi.
- Ô la la, vậy là từ nay dân ta sẽ người người đạp xe, nhà
nhà đạp xe, tay xách ấm chè!
- Chứ sao. Cứ thế mà tiến nhanh lên CNXH.
Anh Tám vừa dứt lời thì ngã lăn ra, mặt tái xanh.
- Anh làm sao thế?
Anh Ba tỏ vẻ lo lắng. Anh Tám thều thào:
- Tớ chưa ăn sáng!
5. Năm Xích lô bảo Tư Cầu Muối:
- Ca sĩ Ngọc Sơn vừa được phong Giáo sư Âm nhạc.
- Ai phong vậy?
- Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
- Cái hội này ở đâu ra vậy? Theo tớ cái hội này nên đổi tên
là “Hội những người thích đùa”.
- Đúng vậy. Thông thường Giáo sư là chức danh do Nhà nước xét
duyệt và phong tặng. Không phải hội nào hay cá nhân nào muốn tùy tiện phong
cũng được.
- Như vậy danh hiệu Giáo sư Âm nhạc của ca sĩ Ngọc Sơn không
có giá trị pháp lý.
- Điều buồn cười là khi được hỏi, ông chủ tịch hội Nghệ nhân
và Thương hiệu Việt Nam là tiến sĩ Lê Ngọc Dũng lại bảo rằng chức danh Giáo sư
trên bằng khen là do ca sĩ Ngọc Sơn tự khai.
- Ông tiến sĩ này trả lời hay thật. Vậy mọi người có quyền
nghi ngờ cái học hàm tiến sĩ của ông là được người ta cấp cho vì ông khai như
thế.
- Thôi, cậu với tớ cùng đến cái hội của ông tiến sĩ này xin
được cấp bằng khen. Tớ sẽ khai mình là Chủ tịch Nước.
- Còn tớ là Tổng Bí thư!
6. Tư Xích lô bảo Năm Xe ôm:
- Trong vụ trạm thu phí Cai Lậy, cánh tài xế sao mà quá sá kỳ.
- Sao lại kỳ?
- Thì họ hết chuyện chơi rồi hay sao mà lại sử dụng toàn tiền
mệnh giá 200, 500 đồng để đóng phí, gây ách tắc giao thông.
- Theo tớ, mấy anh em tài xế không hề sai. Nhà nước đâu cấm
sử dụng tiền mệnh giá 200, 500 đồng.
- Ừ nhỉ?
- Sử dụng tiền mệnh giá thấp như thế là hoàn toàn hợp pháp.
Vấn đề là tại sao lại xảy ra vụ trạm thu phí Cai Lậy.
- Tại sao?
- Đó là chỉ vì lợi ích nhóm nên chủ đầu tư BOT cố tình đặt
trạm sai chỗ để lùa tất cả xe vào trạm nhằm hốt tiền tài xế.
- Vậy là nạn thu phí BOT chỉ làm giàu cho một nhóm người?
- Chứ còn gì nữa.
- Bây giờ tớ mới biết cái bộ GT - VT mới là quá sá kỳ!
7. Tom bảo Tèo:
- Ông bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ phán: “Chuyển đổi
giáo sinh đã tốt nghiệp sang làm nghề khác”!
- Phán hay nhỉ. Các giáo sinh có thể làm được gì khi chỉ việc
dạy chưa chắc đã ra hồn vì đầu vào quá kém, 9 điểm/ 3 môn?
- Việc chuyển đổi này chỉ làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp
ở các ngành khác mà thôi.
- Mà chuyển sang ngành khác thì đâu phải là nhiệm vụ của Bộ
GD – ĐT.
- Đúng vậy. Tớ có một đề nghị.
- Đề nghị gì?
- Nền giáo dục xứ ta đang xuống dốc không phanh vì hạng bộ
trưởng kém cỏi như ông Phùng Xuân Nhạ. Tớ đề nghị nên chuyển đổi ông ta sang
làm việc khác!
8. Anh Tư bảo Năm Sài gòn:
- Các ca sĩ đang đua nhau hát Bolero.
- Đúng vậy.
- Phải chăng đây là một sự thụt lùi?
- Tớ nghĩ thế.
- Vậy là cậu đồng quan điểm với ca sĩ Tùng Dương?
- Đúng vây. Tớ đã đọc kỹ phát ngôn của Tùng Dương và nhận thấy
ca sĩ này hoàn toàn không có ý gì là bài bác Bolero. Âm nhạc nói riêng và nghệ
thuật nói chung phải đa dạng. Nếu chỉ chăm bẳm vào Bolero hoặc Tango... thì chắc
chắn là một sự thụt lùi.
- Vậy là những ý kiến chỉ trích Tùng Dương đều là thiếu suy
nghĩ?
- Tớ tin như thế và rất đồng ý với bà Khánh Ly khi bà ấy cho
rằng phong trào hát Bolero hiện nay là một thứ thời trang.
- Và thời trang thì ắt có lúc thịnh lúc suy?
- Đúng vậy. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại bùng lên “ thời
trang Bolero”
- Có lẽ vì nhiều người đang chán ngán thực tại giả dối nên
qua Bolero, họ muốn tìm về quá khứ trước 1975, tìm về với những ngày xưa, thuở mà họ được sống trong một
bầu không khí chân thành. Nên nhớ rằng đa số các nhạc phẩm Bolero đều được sáng
tác trước 1975.
- Cậu nói rất hay. Vấn đề là “ thời trang Bolero” hiện nay
hoàn toàn mang tính tự nguyện, không có sự áp đặt.
- Tớ cũng nghĩ thế và có một thắc mắc.
- Thắc mắc gì?
- Tớ thắc mắc tại sao chẳng thấy ai tự nguyện hát những nhạc
phẩm ca ngợi Đảng quang vinh?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét